|| Hai Năm ||

942 38 1
                                    

Mùa thu năm ấy...

Mùa thu là mùa Taeyeon thích nhất. Mùa thu không có cái lạnh lẽo của mùa đông, không có cái nóng oi ả của mùa hè, cũng không có sắc hoa đua nhau nở rộ như mùa xuân.

Thế nhưng...mùa thu lại có một nét đẹp rất riêng - Một nét đẹp da diết lòng người.

Là mùa của những chiếc lá chuyển màu rơi lả tả, là mùa của nhưng cơn gió heo may se se lạnh dễ khiến người ta phải rùng mình.

Mùa thu còn lưu giữ những kỉ niệm vui, buồn... Đặc biệt nhất, mùa thu đã chứng kiến Kim Taeyeon và Kwon Jiyong rời xa nhau.

Kwon Jiyong ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra một khoảng không phủ đầy lá rơi đẹp đẽ. Vậy mà trong ánh mắt anh lại là nỗi buồn cứ mãi vương vấn.

_ Lại nhớ về Taeyeon? - Giọng Taeyang vang lên. Anh không buồn quay đầu lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

_ Đã 5 năm rồi Jiyong à. Cô ấy giờ đây không biết đang ở đâu, có khi đã lập gia đình rồi cũng nên. Taeyeon đã nói lời chia tay, đồng nghĩa với việc cô ấy không còn yêu cậu nữa. Tại sao phải cố gắng níu kéo làm gì?

Im lặng bao trùm lấy họ. Anh luôn tin rằng một ngày nó sẽ quay lại, một ngày họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại những ngày tháng ở bên nhau.

_ Taeyeon... Cô ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất lắng nghe tớ. Cô ấy có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe tớ nó, có thể thức hàng đêm an ủi tớ mỗi khi tớ không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Cô ấy như một nguồn ánh sáng vậy. Nói thực, Taeyeon hiểu tớ trong vòng 2 năm còn nhiều hơn các cậu hiểu tớ trong vòng 15 năm. Không phải là vì tớ trân trọng cô ấy hơn các cậu. Cũng không phải vì tớ tin tưởng cô ấy hơn các cậu. Chỉ là...bằng một cách nào đó cô ấy thấu hiểu tớ hơn. Cô ấy luôn ở bên tớ mỗi khi tớ cảm thấy cả thế giới như đang chống lại tớ vậy. Cô ấy như một phép màu tô điểm lên cái thế giới đầy tăm tối của tớ vậy. - Jiyong tựa lưng vào tường, trong phúc chốc khoé mắt anh chảy ra một giọt nước mắt.

Kwon Jiyong mạnh mẽ là thế.

Kwon Jiyong kiên cường là thế.

Vậy mà chỉ vì một người con gái...

_ Cậu không biết tớ đã đau đến mức nào đâu. Cái giây phút cô ấy nói lời chia tay. Lúc đó tớ chỉ muốn quỳ xuống cầu xin cô ấy suy nghĩ lại. Nhưng tớ đã không làm. Một cách hèn nhát, tớ đã đặt lòng tự trọng lên trên tình yêu. Trong đầu tớ, tớ đã nghĩ cô ấy sẽ hối hận vì đã rời bỏ tớ. Tớ đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng không, 5 năm trời tớ vẫn ngồi đây, vẫn hối hận ngày đó đã không níu kéo cô ấy. Tớ đã nghĩ, nghĩ rất nhiều về lí do chia tay. Và rồi tớ đã hiểu ra. Cô ấy rời bỏ tớ...cũng đúng thôi. Mỗi lần cô ấy mệt mỏi, tớ có chăm sóc cô ấy? Mỗi lần cô ấy bị anti-fans công kích, tớ có bảo vệ được cô ấy? Mỗi lần cô ấy suy sụp, tớ có ở bên cô ấy? Không! Khi cô ấy cần tớ chẳng bao giờ xuất hiện. Vậy mà cô ấy luôn ngu ngốc ở bên tớ. Cả cuộc đời này, Kwon Jiyong này chỉ hối hận nhất là đã không cho cô ấy cái gọi là tình yêu!

...

_ Jiyong à. - Taeyeon nói khẽ. Hôm nay nó đẹp quá. Chỉ là đi dạo quanh bờ sông Hàn mà đối với anh nó đẹp như một thiên thần vậy. Đã lâu lắm rồi hai người mới có thời gian bên nhau như vậy. Không chút vướng bận về lịch trình, không chút suy nghĩ về cuộc sống vội vã ngoài kia. Hay đơn giản hơn, bây giờ là 1 giờ sáng. Quá sớm, cũng quá muộn để mọi người vây quanh họ.

_ Dạo này anh có vẻ bận... - Nó nói, khẽ liếc nhìn xem phản ứng của anh.

_ Ừ, dạo này anh có nhiều việc quá. YG cho ra mắt nhóm nhạc mới, anh phải thức mấy đêm liền sáng tác nhạc. Big Bang cũng quay lại sân khấu nữa nên anh phải ôm đồm nhiều việc. - Jiyong hít thở một hơi thật sâu. Cũng lâu lắm rồi anh mới ra ngoài hút thở không khí trong lành như vậy.

_ Sao anh không nhờ người giúp? Như T.O.P oppa chẳng hạn.

_ Anh thích tự mình làm. Em biết tự làm bao giờ cũng cảm thấy hoàn hảo hơn mà - Anh khẽ mỉm cười nghĩ đến những bài hát mình sáng tác luôn đạt được những thành tích ấn tượng.

_ Em ra album mới. Anh nghe chưa? - Nó hỏi có chút ngập ngừng.

_ Sao? Em lại ra album mới à? Anh xin lỗi, anh bận quá nên chưa nghe - Jiyong gãi đầu vẻ hối lỗi.

_ Anh à... Mình chia tay đi - Đang bước đi, nó chợt dừng lại.

_ Này, em đừng đùa như vậy chứ. Chỉ là anh bận quá nên chưa nghe album của em thôi mà - Anh vòng tay ôm lấy nó.

_ Em nói thật đấy. Mình chia tay đi. - Gương mặt nó bỗng dưng nghiêm lại khiến anh có chút giật mình. Chia tay thật sao?

_ Anh bảo em đừng đùa nữa mà - Jiyong lắc vai nó.

_ Mình không hợp nhau Jiyong à. Thực sự không hợp. Anh cần một cô gái có chung sở thích, sẵn sàng bỏ ra tất cả thời gian của cô ấy để ở bên anh. Một cô gái...tốt hơn em. Em không thể làm những việc đó nữa rồi. Em mệt mỏi lắm rồi Jiyong à - Nó nói một cách buồn bã, đau đớn. Nhưng nó không khóc. Là nó đã mệt mỏi đến khóc hết nước mắt, để giờ đây nỗi đau ấy bị chai sạn khi đứng trước mặt anh... Hay chỉ đơn giản nó thực sự đã hết yêu anh?

_ Đã hai năm rồi đấy Taeyeon à. Người anh cần chỉ có em. Sao em lại có thể nghĩ đến việc chia tay? - Jiyong không tin được những gì anh vừa nghe. Thế nhưng...anh cũng không khóc. Gương mặt anh thể hiện sự đau buồn. Nhưng Kwon Jiyong mà nó biết, Kwon Jiyong mà nó yêu, chắc chắn không thể giữ bình tĩnh nếu như anh thực sự yêu nó. Giọt nước mắt 'chảy ngược' kia càng khiến nó nghĩ rằng quyết định chia tay của nó là đúng.

_ Em...không thể tiếp tục được nữa. Mình dừng ở đây thôi - Nó thở dài thật khẽ rồi nở một nụ cười giả tạo nhất cuộc đời nó.

Đau! Nó đau lắm chứ. Nhưng nếu cứ tiếp tục, với người mà có lẽ tình yêu của họ đối với nó không còn đủ thì chính nó sẽ chết dần chết mòn trong đó.

Hai năm! Lúc anh cần nó luôn ở đó. Vậy lúc nó cần anh đã ở đâu? Có lẽ nó phải cảm ơn anh. Trong lúc yêu anh, nó đã học cách yêu và trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Bởi...ngày qua ngày, anh càng chú ý đến công việc hơn, anh càng trở nên vô tâm...

mùa thu năm ấy || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ