|| Ngày Anh Dự Định Cầu Hôn Em ||

391 20 0
                                    

Đêm hôm đó nó đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì tiếng động lạ bên ngoài. Có gì đó rơi vỡ... Có trộm. 

Taeyeon với tay lấy điện thoại, gọi cho bất cứ ai nó có thể nghĩ đến. Thế nhưng không ai nghe máy. Cũng đúng, bây giờ là nữa đêm, có tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại cũng sẽ không nhấc máy.

Cạch - Người nó cứng đờ khi cánh cửa phòng nó bật mở. Qua ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, nó thấy được khuôn mặt người mà nó cho là trộm.

_ Junyoung? - Nó không tin được vào mắt mình. Thế nhung cái người đứng trước mặt nó thực sự là Junyoung, vị hôn phu của nó.

_ Là anh đây Taeyeon à - Junyoung tiến lại gần nó. Không hiểu sao nó cảm thấy sợ hãi, cái ánh mắt hắn nhìn nó không như thường ngày, mà đầy dục vọng.

_ Anh đừng lại gần! Làm sao anh vào được đây? - Giọng nó run lên vì sợ, nó nắm chặt lấy ga giường.

_ Đừng sợ. - Junyoung càng lại gần hơn, môi hắn nhếch lên tỏ vẻ thích thú. - Dù gì mình cũng sắp cưới rồi, sao ta không...

Hắn chồm tới đè nó xuống, mạnh bạo hôn khắp gương mặt nó. Nó giãy dựa thực sự vô ích. Nó gắng sức với lấy bình hoa ngay bàn cạnh giường mà đập mạnh vào đầu hắn. Trong lúc hắn ôm đầu vì đau thì nó liền chạy ra khỏi phòng tiến về phía cửa.

_ Cứu tôi với! - Nó hét, tay nhanh chóng nhấn mật khẩu mở cửa trong hoảng sợ. Sai mật khẩu. Nó càng hoảng loạn hơn.

_ Taeyeon à, sao em lại làm vậy với anh cơ chứ - Junyoung từ phía sau nắm lấy bả vai nó mà kéo nó ngã xuống sàn. Hắn đè lên nó, áp môi mình lên môi nó. Nước mắt nó bắt đầu rơi, biết không giãy dụa được, nó cắn vào môi hắn.

Bốp! - Dấu tay Junyoung in hằn trên má nó. Taeyeon lúc này không còn chút sức lực. Nó bất lực khóc.

Chợt cửa căn hộ nó bật mở với một lực rất mạnh. Một bóng người nhào tới. Nó nhận ra đó là Jiyong.

Nó không đủ sức để nhìn chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó chỉ biết rằng trước khi ngất đi, nó đã nghe thấy tiếng anh gọi tên nó.

Taeyeon biết là sai khi ở bên người đàn ông đã đính hôn như vậy. Nhưng đồng thời nó cũng biết rằng nó vẫn còn yêu anh quá nhiều. Vậy nên...hãy cho nó được ở bên anh một lần cuối, để xoa dịu trái tim vẫn đang rung động này đây.

...

Taeyeon mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Nó choáng váng ngồi dậy.

_ Em tỉnh rồi - Nó chợt nghe giọng của Jiyong.

_ Tối hôm qua...là anh sao? - Nó ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

_ Cám ơn anh. Thực sự rất cám ơn anh. - Nó nói đầy cảm kích. Nếu không có anh có lẽ nó sẽ chết vì nhục nhã mất... lại còn kết hôn với người đàn ông như vậy nữa... - Anh về được rồi. Có lẽ cô ấy đang chờ anh.

Anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Chợt anh nhận ra nó đang nói về vị hôn thê của anh.

_ Anh... không hề đính hôn, cũng không có vị hôn thê nào cả. - Anh chỉ dám lơ đễnh nhìn xung quanh, không đủ quan đảm nhìn vào mắt nó.

_ Chiến nhẫn đó?...

_ Ngày mà chúng ta chia tay...cũng là ngày anh dự định cầu hôn em. Cho đến bây giờ anh vẫn chỉ yêu một mình em. Chiếc nhẫn ấy... như để nhắc nhở anh điều đó. Vậy nên anh đã đeo nó.

Im lặng bao trùm. Hai con người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Chợt có tiếng chuông cửa. Nó đi ra mở cửa. Là ba nó và...Junyoung.

Nó trốn sau lưng anh, tay bám chặt lấy cánh tay anh.

_ Tại sao cậu?... - Ông Kim bất ngờ trước sự hiện diện của anh. - Kim Taeyeon! Vì cậu ta mà con hủy kết hôn với Junyoung sao?

_ Anh ấy...nói với ba con hủy kết hôn sao? - Nó có chút ngỡ ngàng.

_ Đúng vậy. Con còn đập bình hoa vào đầu cậu ấy nữa. Con đừng quên năm năm trước cậu ta đã đối xử với con như thế nào! Từ nay về sau ba cấm con qua lại với cậu ta! Ba cũng cấm con hủy kết hôn! - Ba nó gần giọng, còn nó run run cầm tay anh như sắp khóc.

_ Cháu xin lỗi bác... Bác có thể nói cháu như thế nào cũng được. Nhưng cháu sẽ không thể nào cho phép Taeyeon kết hôn với một người như cậu ta! - Anh nói một cách cương quyết.

_ Cậu là ai mà nghĩ mình có thể quyết định thay cho con gái tôi như vậy?!

_ Tối hôm qua anh ấy đột nhập vào nhà con, nếu không có Jiyong anh ấy đã cưỡng bức con rồi. Ba nói như thế mà coi được sao?! - Nó bật khóc mà la lên. Nó bất lực rồi...

_ Taeyeon... - Ba nó nhẹ giọng, chính Junyoung đã nói với ông nó một mực đòi hủy kết hôn, còn dùng hình hoa đạp vào đầu hắn. Ông không biết sự thật là như thế nào...

_ Con ghét ba! - Nó hét rồi chạy ra khỏi nhà. Nước mắt nó rơi khiến khung cảnh trước mặt nó mờ đi. Phút chốc nó nhận ra mình đang đứng giữa đường, một chiếc xe đang lao đến...

_ Taeyeon!

Két!...

mùa thu năm ấy || kwon jiyong x kim taeyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ