Hôm nay Kiều Nhất Minh vui vui vẻ vẻ tràn đầy tinh thần bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc sống mới.
Nhìn nhìn tờ giấy kế hoạch tối hôm qua, hắn quyết định đi siêu thị trước để mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng một quyển sách hướng dẫn nấu ăn, đẩy xe đẩy nhỏ một mình đi dạo trong khu rau dưa, nghiêm túc nghe bác gái bên cạnh nói cho mình cách lựa rau. Kiều Nhất Minh cảm thấy thứ mình chưa từng tiếp xúc thật ra cũng khá tốt đẹp.
Thân ảnh Kiều Nhất Minh rơi vào tầm mắt một người.
"Rầm rầm!" đồ vật chồng thành ngọn núi nhỏ do có người va chạm mà đổ đầy đất!
"Kiều —— Nhất —— Minh ——"
Kiều Nhất Minh vốn đang cùng bác gái thảo luận lựa chọn đồ ăn bỗng dưng bị kêu tới sửng sốt! Âm thanh của người này có chút quen thuộc a!
Quả nhiên, Kiều Nhất Minh vừa quay đầu lại, đại não lập tức trống rỗng!
"An Tử Khê"
"Đã lâu không gặp! Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt!"
An Tử Khê nói, cảm thấy có chút mỹ mãn, thanh âm cũng tràn đầy kích động, bởi vậy hắn mới có thể va vào núi đồ đó.
Một âm thanh xa xăm vang lên bên tai Kiều Nhất Minh "Nếu mình còn gặp lại nhau, thì mình ở bên nhau đi!"
Những lời này là lời nói của An Tử Khê 15 năm trước, khi đó bọn họ chỉ mới 13 tuổi, 13 tuổi, bọn họ đều không biết thích và yêu là gì, chờ đến lúc hai bên muốn tìm hiểu thử thì An Tử Khê lại phải xuất ngoại, từ đó về sau hai người cũng không còn liên lạc, ba tháng trước An Tử Khê từng gửi cho hắn một phong thư, mặt trên chỉ có năm chữ "Tôi sẽ trở về!". Lúc đó Kiều Nhất Minh cũng không để tâm đến câu đùa vui khi bé, thậm chí còn cười nhạo An Tử Khê nói mấy lời như Hôi Thái Lang thường nói.
Xem ra, hết thảy đều phải phai nhạt!
"Đã lâu không gặp!" Kiều Nhất Minh trả lời câu hỏi của An Tử Khê.
"Nghe nói cậu ly hôn!"
Cái gì phải đến rồi sẽ đến, Kiều Nhất Minh cũng không tính giấu diếm cái gì.
"Đúng vậy! Đã ly hôn!"
"Chúng ta đã gặp nhau rồi, vậy thì chúng ta ở bên nhau đi!"
Lời nói này xuất hiện có hơi vội vàng, thời gian trước sau cũng cũng chỉ mới có ba phút, An Tử Khê liền ném cho hắn một vấn đề không dễ giải quyết!
"Ngại quá, trừ bỏ ký ức lúc nhỏ thì giữa chúng ta cũng không có gì đáng nói, hơn nữa bây giờ tôi còn muốn sống thoải mái một chút!"
Nụ cười như ánh mặt trời của An Tử Khê có chút sụp đổ. Thì ra mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn không nhớ kỹ lời mình nói! Nhưng mình nhiều năm như vậy lại không có một khắc nào không nhớ đến cậu ta, trong lòng không hiểu sao có chút chua xót.
Đảo mắt y lại cười một cái : "Không sao, đã nhiều năm như vậy rồi, không sợ giờ khắc này!"
Nói thật, những lời này làm Kiều Nhất Minh có phần cảm động, không phải vì thâm tình mà là vì để ý! Còn Thương Thịnh đối với hắn thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam - Edited ] Phục Hôn Chỉ Vì Thượng Ta - Thù Nhĩ
Fiksi Umum"Rõ ràng đã ly hôn xong cả rồi, vậy mà nửa đêm còn trèo tường mà đột nhập! Trinh tiết đàn ông đã ly hôn nay khó giữ được dưới cảnh chồng trước hàng đêm chà đạp. Chồng trước không ngừng tấn công tứ phía, chỉ vì không muốn mỗi ngày đều phải chạy theo...