Chương 12: Tụ tập gia đình

2.7K 175 52
                                    

Kể từ sau buổi tiệc sinh nhật của Doãn Hiên Nguyệt, Hoàng Diệu Ánh mỗi lần nhìn thấy mặt hắn lại ngại ngùng, xấu hổ không thôi. Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình, tại sao mỗi lần thấy Nguyệt tim lại đập nhanh như vậy....không phải là.....

"Ánh Ánh! Ánh Ánh! Chị có nghe em nói không?" Hoàng Thiên Tinh cố đánh thức con người còn đang thất thần kia.

"H..hả? Có chuyện gì sao?" Hoàng Diệu Ánh giật mình hỏi, dạo này cô cứ như người trên mây, lâu lâu lại cứ ngồi ngẩn người ra.

Hoàng Thiên Tinh mím môi không nói, hắn làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Hắn cũng không phải cậu thiếu niên 18 tuổi ngây thơ bình thường, hắn đương nhiên biết cái chị đang trải qua bây giờ gọi là rung động. Mười tám năm sống chung với nhau, từ bé đến lớn cả hai đều dính lấy nhau, hắn biết đây là lần đầu tiên cô rung động trước một người con trai, mà người đó.... không phải là hắn.

Hoàng Thiên Tinh hắn cố gắng làm mọi thứ để đổi lấy một ánh nhìn của cô, nhưng bây giờ đổi lại là gì, trái tim cô đang dần dành cho người khác. Hắn phải nhanh hơn thôi, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.

"Ba mẹ lúc nãy có gọi điện cho em, bọn họ bảo là chiều nay sẽ về nhà, cũng có chuyện muốn nói. Chị nhớ chừa bụng để ăn, đừng ăn bậy bạ trước, không tốt cho hệ tiêu hóa." Hoàng Thiên Tinh nói một lèo, mà những lời nói ra không hề có gì không tự nhiên, mà ngược lại, như vốn dĩ phải là như thế.

"Thật vậy sao?? Thật tốt quá, đã mấy tháng rồi chị vẫn chưa được gặp lại họ!" Hoàng Diệu Ánh cũng không nghĩ đến những ngổn ngang trong lòng nữa, điều quan trọng nhất đối với cô bây giờ là ba mẹ, hai người cô kính trọng nhất.

Hoàng Diệu Ánh cả buổi ngồi ở phòng khách xem tin tức với Hoàng Thiên Tinh để đợi ba mẹ cô về, trong lòng tràn đầy háo hức.

Mà Hoàng Thiên Tinh nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh mình đang háo hức như được kẹo thì mỉm cười không thôi, ngoài hắn ra thì ai có thể thấy được cảnh này.

Hai vợ chồng họ Hoàng vừa bước vào phòng khách đã thấy một vật gì đó bổ nhào vào mình, không kịp phản ứng lại đã bị ôm cứng ngắc.

"Ba! Mẹ! Chào mừng ba mẹ chở về! Con nhớ ba mẹ lắm!" Hoàng Diệu Ánh làm nũng nói, tay vẫn chưa chịu buông hai người kia ra.

"Chào mừng ba mẹ trở về." Hoàng Thiên Tinh chỉ điềm đạm cười nói, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Hoàng Diệu Ánh.

"Mọi người cùng vào ăn tối nào, ba mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa," Hoàng Quân ( Hoàng ba) nhìn con đỉa nào đó vẫn còn đang quấn chặt lấy vợ mình bỗng cảm thấy ngứa mắt, miệng nói tay cũng không rảnh rỗi, cố tách hai người phụ nữ duy nhất trong nhà ra.

Loạn lên một hồi thì cả gia đình họ Hoàng mới tụ tập đầy đủ trong phòng ăn, sau khi Hoàng mẹ động đũa thì mọi người cũng bắt đầu dùng bữa ăn phong phú trước mắt.

"Sắp tới là sinh nhật lần thứ 68 của ông nội, mẹ muốn tụi con đến thành phố H một bữa để chúc phúc ông, cũng đồng thời để gia đình ta đi du lịch nghỉ ngơi một bữa," Hoàng mẹ vừa chầm chậm cắt miếng thịt bò vừa nói.

Song bào thai chi truyện (Trùng sinh, NP, sủng, nguỵ incest, tỷ đệ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ