Chương 18: Săn sóc

1.7K 179 43
                                    

Ngồi trong xe, Hoàng Dương Khải lạnh mặt ôm chặt Hoàng Diệu Ánh trong lòng, cố gắng tạo cho cô cảm giác an toàn. Hoàng Diệu Ánh hai tay vẫn giữ chặt áo khoác ngoài mà Hoàng Dương Khải khoác lên cho mình, bảo trì trầm mặc.

Chuyện lần này thật sự dọa cô không nhẹ, tuy chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy những nơi hắn chạm qua đều thật kinh tởm. Cô nhất định sẽ không bỏ qua việc ngày hôm nay, cô nhất định sẽ cho bọn họ nếm đủ mùi cay đắng.

Hoàng Dương Khải đưa Hoàng Diệu Ánh về căn hộ riêng của hắn, dùng tiền hắn mua, Hoàng Dũng tuy biết nhưng cũng không nói được gì. Ông ta vẫn thường gây khó dễ Hoàng Dương Khải bắt phải giao giấy tờ nhà ra cho ông, ngay cả con trai ruột hắn ra còn đối xử như vậy, người lạ đối với hắn có là gì.

Hoàng Dương Khải từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ gần Hoàng Dũng, mà ông ta cũng chẳng coi hắn là con, đối xử lạnh nhạt vô cùng.

Nhưng lúc này, thế lực Hoàng Dũng vẫn còn đang lớn mạnh, Hoàng Dương Khải tuy muốn chống lại hắn nhưng vẫn còn chưa đủ thế lực đằng sau.

Phải nói là trong danh gia thế môn, ruột thịt cũng có thể biến thành kẻ thù trong một cái chớp mắt, đây chính là mặt tối của giới thượng lưu xa hoa.

Hoàng Dương Khải bế Hoàng Diệu Ánh bước vào phòng riêng của hắn, dịu dàng đặt cô xuống giường, tay vuốt nhẹ nơi khóe mặt vẫn còn sót một giọt lệ chưa kịp khô.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?" 

Hoàng Diệu Ánh giương mắt nhìn chàng trai ôn nhu trước mắt, cô chưa bao giờ thấy Hoàng Dương Khải có vẻ mặt nhu tình như thế này bao giờ. Bỗng chốc nỗi sợ hãi cũng dần dịu đi.

"Chị không sao, chị muốn đi tắm. Bây giờ, chị...thật bẩn..." Hoàng Diệu Ánh cụp mắt xuống, chỉ cần nghĩ đến những chỗ bị tên kia chạm qua, cô thật muốn nôn.

Hoàng Dương Khải đương nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, trong mắt là đau lòng triền miên, nhẹ ôm cô vào lòng, xoa mái tóc dài mượt mà của cô.

"Chị không hề bẩn, mãi mãi cũng không hề bẩn!" Hoàng Dương Khải khẳng định, cho dù cô có như thế nào chăng nữa, trong lòng hắn, Hoàng Diệu Ánh vẫn luôn là Ánh của năm đó, đóa hoa xinh đẹp thuần khiết nhất trên đời.

Hoàng Diệu Ánh không thể phủ nhận, trong lòng cô có chút hạnh phúc len lỏi. Cô có cảm giác, đứa nhóc hay lẻo đẻo theo sau cô hồi nhỏ, giờ đã thực sự trưởng thành rồi, thành một người đàn ông có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn.

Hoàng Dương Khải xoay người bước vào phòng tắm xả nước vào bồn cho cô trước, lại cẩn thận lấy tay thử nhiệt độ nước cho vừa phải nhất, xong mới gọi Hoàng Diệu Ánh đi vào, bản thân thì đi ra ngoài phòng.

Hoàng Diệu Ánh ngâm cả thân mình vào bồn, dù nhiệt độ nước rất vừa đủ, nhưng cô cũng không có tâm trạng cảm thán. Hai tay Hoàng  Diệu Ánh mạnh bạo chà sát những nơi bị tên kia chạm qua, chà mạnh đến nổi tróc cả da thịt. Chỉ đến khi vết thương trên trán Hoàng Diệu Ánh cảm thấy nhói lên một cái, cô mới giật mình phát hiện ra.

Hoàng Diệu Ánh thoáng bình tĩnh lại, nhìn những mảng da thịt đỏ ửng, hai nắm tay khẽ siết lại. Cô sẽ không để yên cho Hoàng Dũng với Úy Bạch Dao. Hiện giờ cô vẫn chưa có năng lực chống lại Hoàng Dũng, nhưng cô có cả đời này để trở nên mạnh mẽ cơ mà.

Song bào thai chi truyện (Trùng sinh, NP, sủng, nguỵ incest, tỷ đệ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ