Chương 16: Thế giới quan của hắn

1.8K 133 11
                                    

Hoàng Diệu Ánh ngồi đằng sau Đoàn Vũ Nguyên nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh tạt vào mặt. Vậy mà không hiểu sao, Hoàng Diệu Ánh bất chợt cảm thấy an toàn đến lạ, rất muốn ỷ lại vào Đoàn Vũ Nguyên.

Sau khi đi một quãng đường dài, rốt cuộc Đoàn Vũ Nguyên cũng đưa được Hoàng Diệu Ánh ra tới một bãi biển.

"Trời tối như vậy còn đưa tôi ra biển, cậu không sợ ma sao?" Hoàng Diệu Ánh nuốt nước bọt hỏi, nghe nói biển có ma da a...

Đoàn Vũ Nguyên nhìn Hoàng Diệu Ánh có chút sợ hãi nhìn xung quanh thì bật cười, trong lòng lại nổi lên ý xấu muốn chọc ghẹo cô.

"Cậu biết đó, dạo này kinh tế khó khăn, tôi đang thiếu tiền xài. Lại nghe đâu nội tạng người bây giờ cũng rất được giá a..." 

Hoàng Diệu Ánh càng nghe càng xanh mặt, hai tay ôm bụng lùi ra phía sau, đôi mắt phòng bị nhìn con người vẫn đang cười giảo hoạt trước mặt. Mấy ngày gần đây cô cũng có hay đọc được tin về buôn nội tạng người trái phép, không biết tên này có điên lên nghĩ quẩn hay không.

Đoàn Vũ Nguyên thấy vậy cũng ngưng không đùa giỡn bất lương nữa, đưa tay lên vò rối tung mái tóc của Hoàng Diệu Ánh.

"Cậu đúng là ngốc chết được!"

Đoàn Vũ Nguyên nói xong liền xoay lưng bước đi trước, Hoàng Diệu Ánh có chút không hiểu chạy đuổi theo phía sau, có chút không biết tên điên này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cả hai đi một lúc thì thấy một quán ăn nhỏ đang mở ven biển, tuy đã gần nữa đêm nhưng lại rất đông khách, làm cho người khác cảm giác rất náo nức phấn khởi. 

Hoàng Diệu Ánh thấy cảnh tượng này thì bao lo lắng trong lòng cũng biến đi đâu mất, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm quán ăn. Cô là chưa bao giờ ăn ở những quán ăn như thế này bao giờ, cảm giác thật tò mò.

"Nè, cậu làm sao tìm được chỗ này a? Thật tuyệt quá!" Hoàng Diệu Ánh tay lôi kéo góc áo của Đoàn Vũ Nguyên, chỉ hận không thể được vào trong quán ngay lập tức.

Đoàn Vũ Nguyên chỉ cười không nói gì, hắn mỗi khi buồn vẫn đều tới đây mượn bàu không khí náo nhiệt để quên đi. Hắn cũng không muốn nói ra để tâm trạng cô không tốt, chí ít hắn chỉ mong tiểu Ánh của hắn có thể vui vẻ giờ phút này.

May sao khi Hoàng Diệu Ánh cùng Đoàn Vũ Nguyên vừa đến nơi thì cũng có một cặp đôi ăn xong, lập tức liền có bàn trống. Hoàng Diệu Ánh ngồi xuống bàn vẫn tò mò nhìn đông nhìn tây, tuy quán có hơi đơn sơ, nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng.

"Tiểu tử hôm nay lại còn dẫn theo bạn gái a? Rốt cuộc cũng không còn phải ăn một mình rồi nhỉ?" Chủ quán cầm hai quyển thực đơn bước lại nói chuyện với Đoàn Vũ Nguyên, hai người có vẻ rất quen thuộc với nhau.

"Chú Lê, hôm nay cháu có mang thêm người đến ủng hộ chú đây," Đoàn Vũ Nguyên cười toe toét trả lời.

Hắn không phản đối cũng không thừa nhận câu hỏi của chủ quán, tâm trạng nghe xong câu đó rất tốt, cười đến chẳng thể thấy được tròng mắt đâu nữa.

Quán chủ yếu phục vụ đồ hải sản, Hoàng Diệu Ánh lướt nhìn thực đơn liền gọi mấy món, cũng không có gọi món nào có tôm, Đoàn Vũ Nguyên bị dị ứng với tôm.

Song bào thai chi truyện (Trùng sinh, NP, sủng, nguỵ incest, tỷ đệ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ