Grey

910 110 0
                                    



SoonYoung à,

Đến nay cũng đã tròn chín mươi chín ngày cậu rời xa tôi rồi, thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Nhanh như cái cách cậu đến bên cạnh tôi, đem đến hạnh phúc cho tôi và ngay cả rời bỏ tôi.

Cậu từng nói, cậu là người hành động rất nhanh, đến bây giờ, tôi mới thấy đúng thật. Những lời nói trước đây của cậu cũng đều là sự thật, cậu nói cậu có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, đúng... trong suốt quãng thời gian bên cậu, tôi lúc nào cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng, đến bây giờ thì sao, cậu rời bỏ tôi rồi. Một mực rũ sạch mọi hứa hẹn, mọi hi vọng của cả hai.

Trước đây, cậu luôn là người đếm từng ngày chúng ta quen nhau, đếm từng ngày để chờ đến ngày kỉ niệm của hai đứa, bây giờ có lẽ đến lượt tôi rồi nhỉ? Nhưng thật nực cười. Vì tôi đang đếm từng ngày, kể từ ngày cậu rời xa tôi.

Thiếu đi bóng hình của cậu, căn nhà vốn đã rộng thênh thang nay càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chẳng còn tiếng cười vui vẻ, cũng chẳng còn những câu chuyện cười cậu hay kể cho tôi mỗi khi chúng ta cùng ngồi ăn bữa cơm. Khi ấy, chỉ cần một mình cậu thôi, tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cậu là người duy nhất tôi có thể đặt trọn lòng tin, là người duy nhất khiến tôi tin vào cái gọi là "mãi mãi".

Cậu rời đi, tôi bây giờ chẳng thể bấu víu vào bất cứ một thứ gì để tự vực bản thân dậy.

Tấm rèm màu đen chưa hề được vén ra kể từ ngày cậu đi, nó vẫn buông thõng, ngăn chặn mọi tia nắng chiếu rọi vào phòng, như cách mà nỗi cô đơn đang nhấn chìm tôi, bủa vây lấy tôi, bóp nghẹt tôi trong nỗi đau của chính mình.

Bao nhiêu ngày cậu đi, bấy nhiêu đêm tôi chẳng thể ngủ yên giấc, luôn bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Tôi không dám đưa bản thân vào giấc ngủ sâu, sợ rằng cậu sẽ quay trở lại, nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy cậu.

SoonYoung à, tôi nhớ cậu...


JiHoon chẳng thể ngủ được, cậu thức trắng đêm.

Sang ngày thứ một trăm. Tròn một trăm ngày cuộc sống của JiHoon thiếu đi SoonYoung.

00:01

JiHoon không thể gắng gượng được thêm nữa rồi. Cậu chỉ thấy mệt mỏi, tuyệt vọng, trước mắt luôn là một màu xám đặc quánh, như một tấm màn phủ lấy đôi mắt, hay thậm chí đã phủ lên cả cuộc đời vốn đã không mấy tươi sáng này của cậu.

Bước vào nhà vệ sinh, đưa mí mắt nặng trĩu nhìn chính bản thân mình trong gương. JiHoon cười giễu hình ảnh trước mắt. Lee JiHoon lạnh lùng với trái tim sắt đá, không bao giờ bị lung lay trước bất cứ vấn đề gì đã biến đâu mất rồi, để lại đây một cái xác không hồn.

Có lẽ, đến mức này, kết thúc sẽ là tốt nhất. JiHoon chỉ có thể tự giải cứu bản thân bằng cách này thôi.

Với lấy lọ thuốc ngủ còn nguyên trong ngăn tủ, mở nắp, đổ toàn bộ số thuốc trong lọ ra tay. Cậu uống hết, không còn một viên.

[ SoonHoon ] [ One Shot ] XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ