Part 1

3.2K 159 0
                                    

Thường Châu (Trung Quốc), tháng 1, 2018.

5h30. Bùi Tiến Dũng thức dậy sớm. Phòng khách sạn heo hắt ánh đèn. Giường bên cạnh, Văn Hoàng vẫn đang say giấc. Bùi Tiến Dũng thường đi ngủ sớm nên cũng dậy sớm hơn so với bình thường. Nhưng hôm nay thì hơi sớm quá. Có lẽ vài suy nghĩ vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí quyết định đánh thức anh dậy.


Hay suy nghĩ vốn là chuyện cũng không tốt đẹp lắm, suy nghĩ hơi tiêu cực là càng là chuyện không tốt đẹp. Bùi Tiến Dũng nghĩ đủ thứ: Gia đình, trái bóng và Hà Đức Chinh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại tách Hà Đức Chinh ra khỏi phạm trù "trái bóng". Nhưng chẳng làm thế nào được, Hà Đức Chinh là Hà Đức Chinh thôi.


Va vấp nhiều và trưởng thành sớm, chẳng khó để Bùi Tiến Dũng nhận ra tình cảm của mình. Đối với anh, Hà Đức Chinh có ý nghĩa nhiều hơn "bạn", "đồng đội", "anh em",... nhưng "yêu" thì lại chưa tới. Anh biết là chưa tới mức yêu, hay nói đúng hơn là chưa đến mức sâu đậm vì cậu ấy không có thứ tình cảm tương tự như anh đang dành cho cậu. Nói một cách chính xác thì là anh đang yêu đơn phương Hà Đức Chinh.


Thời gian gần đây, cùng sát cánh với cậu trong nhiều giải đấu, đối với anh đã là một niềm hạnh phúc. Dù 2 người mang trên vai những công việc khác nhau nhưng nhiệm vụ chung là mang vinh quang về cho Tổ Quốc. Cùng người mình yêu đứng trong thứ chiến thắng chói lòa hạnh phúc ấy là thứ cảm giác khiến anh gần như muốn bay lên. Nhưng cũng khiến anh và suy nghĩ về cậu lập tức trở về thực tại.

Trận tứ kết với Iraq, thầy Park tung Hà Đức Chinh vào sân từ băng ghế sự bị. Cậu ấy tỏa sáng với khả năng chạy chỗ đón bóng vô cùng thông minh và cú đánh đầu khiến thủ môn Iraq gục ngã. Cú sút trên chấm penalty cũng đầy tự tin.


Bùi Tiến Dũng nhận ra tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của Hà Đức Chinh, anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.

Khi cậu ấy tạo được đường chuyền đẹp, anh đứng cách cậu hàng chục mét. Khi cậu ấy ghi bàn, cậu ấy chạy ra phía đường biên dọc ăn mừng cùng ban huấn luyện và khán giả, anh cũng cách cậu hàng chục mét, nhìn theo bóng lưng cậu, chẳng thể kịp chạy đến ăn mừng cùng cậu rồi quay về khung gỗ trong vài giây ngắn ngủi. Ngay cả khi cậu thực hiện thành công cú sút penalty trong trận tứ kết, anh cũng chỉ có thể chạy đến khung gỗ mà tiếp tục nhiệm vụ của mình với cú sút của đối thủ mà thôi.

Khi ở CLB, 2 đứa 2 đội khác nhau, áo khác màu, đến gần nhau là lúc cậu định xé lưới của anh. Đến khi chung màu áo, chung lá cờ thì lại chẳng thể gần nhau được.


Khoảng cách và vị thế ấy dù khi bóng đang lăn trên sân cỏ, hay bóng đã đi ra ngoài đường biên cũng chẳng có gì khác biệt. Ngay cả khi không đá bóng, khoảng cách lại do chính anh tạo ra. Anh luôn trầm mặc, ít nói trước sự hoạt bát, vui vẻ của cậu.


Dù sao đi nữa cũng vẫn là luôn bên nhau dù chẳng thể chạm đến. Song song cũng không phải không tốt, chỉ khiến tim anh có đôi chút lạc nhịp mà thôi.



[Dũng - Chinh] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ