Mờ sáng, Hà Đức Chinh dường như được ngủ đẫy mắt nên tỉnh dậy trước. Bùi Tiến Dũng vẫn đang say ngủ. Ánh bình minh hồng sáng rọi qua khung cửa, chiếu lên vai của Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh hơi giật mình, cậu và Bùi Tiến Dũng nằm sát vào nhau một cách không bình thường, thậm chí cậu đang nằm chung gối với Bùi Tiến Dũng, mặt áp vào cổ anh, hơi thở của Bùi Tiến Dũng đều đều phả ra trên tóc Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh khẽ nhích ra một chút, sợ Bùi Tiến Dũng thức giấc nên động tác cũng vô cùng khẽ khàng.
Trời khá lạnh làm bản tính lười biếng trỗi dậy, Hà Đức Chinh nhân lúc chuông báo thức chưa reo nằm thêm một chút, bất giác nhìn sang phía Bùi Tiến Dũng. Trông anh vẫn như bị ai hành hạ kể cả lúc đang ngủ. Hàng mi dày, lông mày rậm vẫn cau lên những nếp nhăn trước trán, môi mím chặt, còn hơi có tiếng nghiến răng.
Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dũng hay lo nghĩ, mọi thứ anh làm cho mọi người đều phải thật hoàn thiện. Đều là con trai sớm phải sống xa nhà, Bùi Tiến Dũng, cậu em Bùi Tiến Dụng hay kể cả Hà Đức Chinh đều có phần trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng sự trưởng thành của cậu hay Bùi Tiến Dụng mà nói, so ra với Bùi Tiến Dũng thật sự thua kém rất nhiều. Từ điều nhỏ nhất như việc sắp xếp đồ đạc cho những chuyến thi đấu xa, cho đến những toan tính dành cho gia đình, dành cho tương lai, Bùi Tiến Dũng đều cực kỳ chu toàn.
Không mang theo kim chỉ có thể sang hỏi Bùi Tiến Dũng, quên đem dao cạo râu cũng có thể hỏi Bùi Tiến Dũng, cắt móng tay cũng hỏi Bùi Tiến Dũng. Cả lũ tụ tập, không ai biết làm thịt gà thì Bùi Tiến Dũng biết làm, không ai rửa bát thì Bùi Tiến Dũng sẽ rửa bát, còn lau bếp luôn. Không có ai lo vấn đề kinh tế cho Bùi Tiến Dụng đi học và chị cả đi lấy chồng thì Bùi Tiến Dũng sẽ lo, sẽ đi phụ hồ, đi làm thuê. Không có ai tiếp máu cho bố trong những ngày bệnh trở nặng thì Bùi Tiến Dũng sẽ bắt xe về để vào viện tiếp máu và đi trong ngày. Nhà cửa sau bão dột nát thì Bùi Tiến Dũng sẽ dùng tài khoản chung của hai anh em để sửa nhà và cũng về nhà trông coi xây sửa giúp mẹ...
Hà Đức Chinh tự hỏi động lực nào khiến Bùi Tiến Dũng ôm lấy mọi thứ như thế mà chẳng một lời oán trách số phận, áp lực phải kinh khủng đến thế nào khi ngay cả một giấc ngủ trọn vẹn anh cũng chẳng có nổi.
Hà Đức Chinh với tay lấy điện thoại, lùi báo thức muộn 15 phút để Bùi Tiến Dũng ngủ thêm chút ít rồi dậy làm vệ sinh cá nhân, tiện sắp xếp ít quà vì hôm nay sẽ gặp Hoàng Yến.
Đồng hồ sinh học của Bùi Tiến Dũng hoạt động chuẩn hơn cả đồng hồ Thụy Sĩ. Chuông báo thức 15 phút nữa mới reo nhưng Bùi Tiến Dũng đã choàng mở mắt. Mở hẳn rèm cửa rồi chống đẩy vài cái cho tỉnh ngủ, Bùi Tiến Dũng nghĩ về đêm qua, chắc mẩm rằng Hà Đức Chinh không biết gì cả. Lại khoác lên mình bộ mặt bạn thân, ngồi chuẩn bị sẵn tư trang cho Hà Đức Chinh. Hôm nay có hoạt động tập thể nên cả đội vẫn mặc đồng phục thường ngày.
Cả đội vẫn xuống ăn sáng đúng giờ. Ngồi vào bàn rồi Hà Đức Chinh hỏi mượn điện thoại của Bùi Tiến Dũng" Dũng ơi mượn điện thoại! quên điện thoại trên phòng rồi!"
"Ừ lấy đi. Định gọi cho ai à?" Bùi Tiến Dũng trả lời, cầm cốc nước lên uống.
"Không, để tra google xem nằm mơ bị cắn môi thì đánh đề bao nhiêu". Hà Đức Chinh trả lời xong, Bùi Tiến Dũng lập tức sặc nước.
Quang Hải phá lên cười bảo: "Thằng này cắn môi cái gì mà cắn môi? Có người yêu rồi mà còn "cắn môi". "Hôn" chứ hahaha"
Hà Đức Chinh cầm khăn ăn đưa cho Bùi Tiến Dũng lau đám nước bị sặc, văng tứ tung, thuận tay vỗ lưng cho Bùi Tiến Dũng đang ho sặc sụa.
Hà Đức Chinh vẫn tiếp tục phân bua: "Thật! Đêm qua nằm mơ thấy có chuồn chuồn ớt đậu vào mồm xong bay mất mà." Vừa nói, Hà Đức Chinh vừa thoăn thoắt gõ chữ vào công cụ tìm kiếm. Bùi Tiến Dũng vẫn chưa ngừng ho, mặt đỏ gay gắt.
Hà Đức Chinh bát nháo một hồi cuối cùng cũng lên phòng lấy điện thoại để đi tham gia các hoạt động cùng cả đội.
Bữa sáng đầy tiếng cười trôi qua, một ngày bận rộn với lịch trình kín mít đến tận tối.
*******
Buổi tối trở về khách sạn, Hà Đức Chinh đi gặp Hoàng Yến luôn nên về sau, cũng đã xin phép các thầy tối sẽ về trước 10 giờ.
Chỉ là đến 10 giờ, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thấy Hà Đức Chinh về phòng nên rất lo lắng. Gọi điện mà Hà Đức Chinh không nghe máy. Bùi Tiến Dũng nói dối với các thầy rằng Hà Đức Chinh đã về, đang tắm trong toilet. Bùi Tiến Dũng trong lòng như lửa đốt. Không thể ra khỏi phòng đi tìm Hà Đức Chinh vì sợ bị phát hiện nói dối, Bùi Tiến Dũng gọi điện cho chị quản lí thì thấy chị bảo Hà Đức Chinh đã gặp Hoàng Yến từ chiều và đi về rồi.
Đúng lúc này Hà Đức Chinh mở cửa phòng bước vào.
Bùi Tiến Dũng như gỡ được mọi lo lắng, thấy mặt Hà Đức Chinh có vẻ không vui cũng chưa dám hỏi gì, chỉ bảo Hà Đức Chinh vào tắm còn mình sang phòng của Văn Hậu chơi game.
"Dũng! Dừng lại đã! Tao có hai thứ muốn trả cho mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng - Chinh] Song song
FanficCó những thứ tình cảm chẳng thể gọi tên... Nhạc cho fic: Dù Chẳng Phải Anh - Đinh Mạnh Ninh. https://www.youtube.com/watch?v=Sd2S_dVOwq4