Extra 4: Nụ hôn đầu tiên

1.3K 123 12
                                    

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng đứng ôm nhau trên sân Thường Châu, tận đến khi nước mắt của Hà Đức Chinh trên vai áo anh cũng đóng băng lại thì cậu mới chịu buông ra. 

"Đeo găng tay vào đi, tay lạnh cóng cả rồi này" Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa kéo mũ áo trùm lên đầu của cậu.

"Không!" Hà Đức Chinh vật còn nghèn nghẹn giọng mũi, nhất quyết không chịu đeo găng tay mà cứ nắm chặt tay anh không buông, còn lồng cả 5 ngón tay của cậu vào 5 ngón tay anh chặt khít. Hà Đức Chinh ngoác miệng cười: "Thế này ấm hơn."

Hai người dắt tay nhau đi bộ trong tuyết. Ra khỏi sân, Bùi Tiến Dũng hỏi Hà Đức Chinh, giọng điệu có chút ngượng ngùng: "Đi mua đồ về nấu ăn nhé! Đói rồi đúng không?"

Hà Đức Chinh lập tức hếch mặt: "Chủ ngữ đâu? Hả?". Vừa hỏi cậu vừa siết tay anh.

Bùi Tiến Dũng quay sang cười cười: "Thế bây giờ Chinh muốn ANH gọi là gì?". Hà Đức Chinh sập bẫy. Bùi Tiến Dũng xưng "anh" luôn rồi. "Có 2 lựa chọn: em gọi anh là anh, và tiếp tục xưng hô mày - tao với Dụng. Hai là em xưng mày-tao với anh và gọi thằng Dụng là em. Anh thấy phương án đầu tiên có lợi hơn với em vì em được ăn gian 1 tuổi nên anh chọn. Nếu em không đồng ý thì em chọn kiểu còn lại, anh theo ý em thôi. Anh với thằng Dụng lớn nhỏ rõ ràng nên em cũng phải rõ ràng chứ, xưng mày-tao với cả anh lẫn nó là không được."

Hà Đức Chinh ngơ ngác: "Ngày trước có thế đâu? Sao bây giờ phức tạp thế?"

Bùi Tiến Dũng làm mặt lạnh như tiền: "Thế là muốn giống ngày trước?" thậm chí còn định làm động tác giả như muốn buông tay cậu ra. Thủ môn mà, mấy cái động tác giả lúc bắt penalty rành rẽ vô cùng, nữa là lúc này khi Hà Đức Chinh đã bối rối sẵn. Hà Đức Chinh đương nhiên siết tay anh chặt hơn nhưng vẫn không cam tâm: "Nhưng mà mình bằng tuổi mà."

"Em sinh sau anh 7 tháng còn gì." Bùi Tiến Dũng đáp xong khiến Hà Đức Chinh cứng họng. "Anh thì anh, gớm nữa!" Hà Đức Chinh giọng hơi dỗi. 

"Yêu anh không?" Bùi Tiến Dũng bất ngờ hỏi. Hà Đức Chinh gật như bổ củi: "Có chứ!".  

"Chủ ngữ đâu? Hả?" Bùi Tiến Dũng dùng y nguyên giọng điệu và thái độ vừa rồi Hà Đức Chinh hỏi anh câu này.

"Em yêu anh". Hà Đức Chinh bỗng nhiên nói lí nhí, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn nghe thấy. "Nói bé thế! Nhưng mà anh nghe thấy rồi. Anh cũng yêu em."

Nói xong Bùi Tiến Dũng hôn Hà Đức Chinh, rất nhẹ, gần như chỉ chạm môi cậu một chút rồi buông luôn ra. Như thế cũng đủ để Hà Đức Chinh da ngăm đen cũng chuyển màu đỏ hồng như mận chín. Sau đó Hà Đức Chinh khựng lại, nắm vạt áo Bùi Tiến Dũng. "Anh có bị làm sao không đấy? Anh chưa có người yêu bao giờ à? Chưa hôn ai bao giờ à? Sao lại để nụ hôn đầu tiên ở giữa đường thế này? Anh không tìm được lúc nào lãng mạn hơn à?"

Bùi Tiến Dũng kéo thấp mũ áo của Hà Đức Chinh: "Không phải nụ hôn đầu tiên đâu đồ ngốc haha". Hà Đức Chinh chẳng hiểu gì còn Bùi Tiến Dũng chỉ cười mà không nói gì thêm. 

Bùi Tiến Dũng kéo Hà Đức Chinh vào siêu thị mua một ít đồ ăn rồi về khu căn hộ dịch vụ ngay gần khách sạn Hà Đức Chinh đang ở. Bùi Tiến Dũng không thích đồ ăn Trung Quốc nhiều dầu mỡ nên mỗi lần đi Thường Châu đều thuê căn hộ để tự nấu mấy món đơn giản. 

Bùi Tiến Dũng loay hoay trong bếp mất gần một tiếng cũng nấu xong cả cơm, canh và 2 món mặn đơn giản. Hà Đức Chinh nhìn anh làm mọi thứ thoăn thoắt thấy ngưỡng mộ vô cùng. Hà Đức Chinh sống một mình nhưng suốt ngày ăn cơm bụi, lười ra ngoài ăn cơm bụi cũng chỉ biết nấu mì tôm 2 trứng. Những chuyện cơm nước cậu vừa lười lại vừa không biết làm.

Hà Đức Chinh nhịn gần như cả ngày, ăn như hổ đói, cả bữa chỉ nhai nuốt gắp gắp, chẳng nói chuyện gì mấy, nết ăn xấu kinh khủng. Bùi Tiến Dũng ăn xong đứng lên định rửa bát. Hà Đức Chinh bỗng nhiên nền nã: "Để em rửa cho!"

Bùi Tiến Dũng bật cười: "Ăn no rồi thì em ngồi yên đi, đừng đập phá!"

Hà Đức Chinh mất hứng, nguây nguẩy ra sofa ngồi. Nhìn giỏ hoa quả trên bàn thấy chân tay thừa thãi, Bùi Tiến Dũng lúc nãy có mua một ít quýt, vỏ còn chẳng phải gọt. Hà Đức Chinh không biết làm gì đành bật TV lên xem, toàn là tiếng Trung cậu nghe cũng chẳng hiểu gì. Còn đang mải tìm kênh xem được thì Bùi Tiến Dũng đã rửa bát xong, vào ngồi cạnh cậu. 

"Em dỗi đấy à?". Bùi Tiến Dũng hỏi cậu.

Hà Đức Chinh bỗng nhiên quay sang hôn anh, hôn rất sâu, rất lâu. Hà Đức Chinh là người chủ động nhưng đến khi buông ra chính cậu mới thấy hơi váng vất, đầu óc như trên mây. Hít một hơi thật sâu, Hà Đức Chinh bảo như thế mới là hôn, lúc chiều không tính là nụ hôn đầu tiên, anh chưa yêu ai bao giờ nên chả biết gì cả. Bùi Tiến Dũng lắc đầu: "Vừa xong hay lúc chiều đều không phải là nụ hôn đầu tiên."

Hà Đức Chinh ngu ngơ hỏi lại: "Ơ thế là thế nào? Tiêu chuẩn của anh là thế nào cơ?"

Bùi Tiến Dũng kéo cậu dựa vào vai anh: "Nụ hôn đầu tiên là 15 năm trước, hồi mình 20 tuổi, lúc nửa đêm, trên giường, trong phòng khách sạn 5 sao ở Hà Nội, ngày đầu tiên anh ở chung phòng với em. Đủ lãng mạn, đủ riêng tư chưa?" 

Hà Đức Chinh bỗng dưng lặng thinh. Một lúc sau mang bộ mặt không tin được ngước lên hỏi Bùi Tiến Dũng: "Anh là chuồn chuồn ớt đấy à?"

Bùi Tiến Dũng chỉ cười rồi hôn cậu. Hà Đức Chinh trong lòng phẫn nộ và ngọt ngào đan xen, chìm sâu trong từng nhịp đập của tình yêu. Hồi ấy nhờ có "con chuồn chuồn" cậu lần đầu tiên trúng lô tô lại còn được hẳn 10 điểm, hôm nay chắc chuồn chuồn đòi chia tiền lô nên cắn cậu nãy giờ. Đồng tiền 15 năm trượt giá nhiều mà chuồn chuồn thì vẫn ở đấy, cậu đành chịu thiệt vậy!

-The End-



[Dũng - Chinh] Song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ