- Taehyung à, con không sao chứ?- mẹ Kim hốt hoảng, ba Kim dù chỉ yên lặng nhưng cũng lặng lẽ cấp cho cậu ánh mắt lo lắng. Anh hai thì chực khóc, đôi mắt ngân ngấn đỏ. Còn Jimin, chỉ sợ nếu không có ba mẹ Kim thì nó đã xông vào đánh chết hai kẻ ghê tởm kia.
Hai con người đó cũng chả thèm vờ như quan tâm cậu, nhìn như chỉ đứng để gom cho đủ số lượng, không có chút ý nghĩa. Kinh tởm!
- Ba mẹ, anh hai, Jimin. Bản thân con ổn. Rất ổn. Xin làm ơn, hãy cho con về nhà đi. Ba! Mẹ! - cậu nhẹ an ủi họ, rồi như cất giọng nỉ non van xin về nhà. hoàn toàn bỏ quên 2 con người kia
Yoongi hắn âm thần kinh ngạc, nhìn chằm chằm cậu, suy nghĩ đã đi đâu...
Jungkook không thèm quan tâm, cậu chỉ muốn vở kịch này kết thúc để về với Hami của cậu thôi. Nhớ đến đôi mắt sáng trong của cô gái nhỏ, lòng Jungkook mềm thành một mảng.
- Con còn chưa khoẻ...- Mẹ Kim muốn con mình nghỉ ngơi thêm chút nữa.
-Con đã khoẻ rồi!- Một lời đánh gãy suy nghĩ của mẹ Kim.
- Chúng ta liền làm thủ tục xuất viện cho con- Ba kim ôn tồn nói.
- Vâng- Cậu câu môi, nụ cười khẽ nâng lên.
Khi người lớn đi khuất, không khí giữa năm ngưòi có chút quỷ mị lạ thường.
- Anh hai, Jimin, hai người ra ngoài chút đi.
- Ừ!- Jin từ tốn, lại còn lôi cả Jimin ra. Thế nhưng ánh mắt họ ngước về phía cậu như những chú cún. Như thể muốn được ở lại... Khụ khụ, không nên hạ thấp anh trai và bạn thân, đúng không?
Căn phòng ba người càng khó xử hơn. Không khí ngột ngạt bức chết người...
Vẫn là cậu phải lên tiếng:
- Tôi biết lí do các người hỏi cưới tôi, có lẽ tôi cũng biết tôi vì sao chấp nhận hai người. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Min tổng, Jeon tổng, ba chúng ta xem nhau như vô hình mà sống đi. Các anh theo đuổi ai kệ các anh, tôi sống chết mặc tôi. Được chứ?
Lúc này, Kim Taehyung cậu bộc lộ bản chất sói già trên thương trường. Vẻ mặt là loại lạnh tanh.
-À! Đừng tơ tưởng đến cái mục đích của mấy người!- Cậu đứng dậy, thẳng tay rút mũi kim tiêm truyền dịch trên cách tay, đi ngang qua họ. Chất giọng ma mị lạnh lùng thì thào gần chỗ họ- Đừng tưởng tôi không biết gì về vụ mê dược năm ấy. Giờ thì biến khỏi mắt tôi , tôi chán ghét hai tên khốn các người.
Cậu ngang nhiên bước ra cửa , khí khái bừng bừng, mặc cho 2 người đó đơn người như tượng đá.
_____________________________________________________________________
Về tới nhà, cậu lật đật kéo Jimin và Jin vao phòng mình như lúc trước, cái thời gian tươi thắm mà cậu chưa biết về hai kẻ kia. Ba đứa cứ chụm lại nói ba chuyện tào lao bí đao mua chút vui vẻ~
- Ngày mai cho em đi học đi, lớp của anh và Jimin ý~
-Sốc nha, em trai bảo bối của tôi quay lại rồi~-Jin nguýt dài.
- Cái cậu này, đã kết hôn rồi đấy, bớt tuỳ hứng dùm tôi!- Jimin nói, trong mắt thoáng đượm nét buồn buồn.
Căn phòng yên lặng.
- Tớ sẽ tìm cách ly hôn!- Cậu thú nhận
- Nae? - đồng thanh hốt hoảng!!!
- thật, tớ chỉ mới 20, sao phải bỏ phí thanh xuân vào hôn nhân. chưa kể, biết đâu ai đó yêu tớ muốn chết thì phải làm sao??- Cậu ngập ngừng- Huống chi, bọn không yêu tớ, tớ vẫn còn là hàng nguyên tem. Với cả...
- Phụt.......... muahahaha, TaeTae còn nguyên tem kìa - Jin không nhịn được, cắt ngang lời nói của Taehyung, phun ra 1 tràng trà nóng hoà cùng cái đớt-ti -qua-tờ. tội Jimin phải hứng trọn tất cả. (poor Chim =))) )
Con giun xéo lắm cũng quằn! Bạn nhỏ Chimchim giận quá hóa thẹn rượt anh cả "Hường Thắm" chạy khắp phòng, lại chạy đùng đùng ra phòng ăn. Taehyung quắn quéo rượt theo, cả cái nhà thoáng chốc loạn hết lên. Đã vậy còn chạy muốn đổ cả đồ ăn. Giờ thì cả ba đứa bị mẹ Kim trượt khắp nhà.... Theo lời Taehyung là vừa chạy vừa bịt tai nghe chửi~~~ Ba Kim hỏi vọng ra từ phòng khách rằng khi nào có đồ ăn. Một nhà ấm áp đem bản tính trẻ con của Taehyung phát huy triệt để.
Hoá ra, cái gọi là nhà, nó như thế này sao?
Thực sự rất vui vẻ, thực rất hạnh phúc~~~
YOU ARE READING
(MinV)Nam Chính? Tôi Không Cần!
FanfictionKim Taehyung cậu, xuyên thật rồi. Taehyung chết rồi, sau đó xuyên thành nhân vật phụ! Ừ thì xuyên, ừ thì nhân vật phụ. thế cái méo nào nam chính lại đổi tâm a!!! cậu mới ko thèm ____________________________________________________________ Kim Taehy...