Chap 9

187 19 0
                                    


Khi về tới nhà cũng đã tối muộn, căn nhà lạnh lẽo đến lạ thường chẳng qua Hoseok đã quen với một căn nhà ấm áp mà mỗi khi về luôn có cơm ngon, không khí ấm áp tràn ngập hạnh phúc, bây giờ cái cô đơn này sao nó thật đáng sợ, cậu đi tới ngồi xuống ghế, như bình thường đối diện sẽ là SeokJin vui vẻ cười đùa nói chuyện chia sẽ, anh hay hỏi rất nhiều và có những trò đùa thật ngớ ngẩn khiến cậu cười đến đau cả bụng, trước mặt sẽ là mâm cơm nóng hổi thơm ngon mà anh đã chuẩn bị rất cẩn thận, bây giờ tất cả đều đã biến mất

/cộc cộc/

"Seokie là anh đây, thật xin lỗi vì lại làm phiền em nhưng anh để quên điện thoại trong túi của em..." NamJoon lúng túng, cái tính hay quên cộng với thói vứt đồ lung tung thật chết tiệt mà

HoSeok không nói tiếng nào mở cửa đưa điện thoại cho hắn rồi liền đi vào ngay lật tức, NamJoon khó hiểu liền kéo cậu lại

"Seokie! Em sao vậy?... em khóc sao?"

Cậu vẫn cúi mặt xuống không dám đối diện với hắn, bất ngờ NamJoon xoay người cậu lại rồi ôm chặt lấy

"Seokie! Hãy đi cùng anh, hãy đến ở cùng anh, em sẽ không cô đơn nữa, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, anh hứa!"

HoSeok cảm thấy nghẹn ngào, xúc động, ôm lấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, cậu không hề muốn sống cô đơn ở đây suốt quãng thời gian SeokJin nằm viện, dường nhưng một mái ấm gia đình là thứ cậu luôn có được và sẽ chẳng thể sống nếu không được bên người thân của mình.

Đi trên một chiếc taxi nhỏ về nhà, chặng đường đi cũng khá xa hẳn là hắn đã rất cố gắng để có thể tìm ra chỗ ở của cậu. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự to lớn, phải rồi hắn rất giàu có mà!

Bất giờ HoSeok như nhớ ra điều gì đó rồi đứng bất động tại chỗ, trong ngôi nhà kia vẫn còn đang sáng đèn và còn hồi chiều vừa mới gặn bố của NamJoon có nghĩa là hắn không ở riêng mà vẫn đang sống cùng bố mẹ? 2 năm trước vẫn còn ra điều kiện không cho hắn xuất hiện trước mặt mình nữa vậy mà bây giờ lại vác xác tới ở nhờ? Thật là không còn mặt mũi nào nữa

HoSeok nhận thấy mình có phần hơi gấp gáp "thật xin lỗi ban nãy do quá xúc động nên mới đồng ý đề nghị của cậu, có lẽ tôi nên về..."

Dường như NamJoon hiểu ra được ý của cậu "em đang lo lắng gì sao? Bố hồi chiều sau khi gặp anh thì đã phải đi công tác ở nước ngoài rồi, trong nhà chỉ còn anh trai của anh thôi, anh ấy sẽ không cảm thấy bất tiện nếu em ở lại đây đâu"

NamJoon phải thuyết phục một lúc thì cậu mới chịu ở lại, nhưng trong lòng HoSeok vẫn thấp thỏm lo lắng không biết anh trai của NamJoon là người như thế nào, anh ấy sẽ vui vẻ tiếp đón hay tức giận với cậu, khi vừa đến phòng khách người kia đột nhiên lên tiếng

"NamJoon? Sao về muộn vậy đã ăn cơm chưa?"

Cái giọng nói có chút quen quen, ngước lên nhìn NamJoon ánh mắt nghi hoặc, hắn chỉ cười nhẹ rồi khoác vai cậu đi vào trong

"anh! Từ nay HoSeok sẽ đến ở cùng chúng ta, hy vọng anh không cảm thấy phiền" khuôn mặt hắn như rất đang phấn khởi vui mừng

[LongFic] (RapHope/ NamSeok) Kill me heal meWhere stories live. Discover now