Chap 6

174 23 2
                                    


Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, những thứ liên quan tới NamJoon mọi người thường coi như không thấy gì để tránh gặp rắc rối về bản thân, NamJoon vẫn nằm dài trên giường của HoSeok không nhúc nhích, hắn ôm lấy chiếc gối của cậu trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của cậu, khiến NamJoon cảm thấy cảm thấy yên ổn hơn một phần nào đó

khi Jimin thức dậy, nhóc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường "không cần giả vờ đau lòng, dù mày có than khóc hết nước mắt thì HoSeok vẫn sẽ tống mày vào tù thôi"

NamJoon chỉ im lặng nhưng nhóc biết hắn vẫn nghe mình nói, cả đêm qua hắn đã không ngủ và nhóc cũng vậy, chuyện bảo HoSeok bỏ trốn cũng có một phần lỗi của Jimin, nhóc thấy rất áy náy vì thế cả đêm bị dằn vặt không tài nào ngủ được và nhóc thấy NamJoon đang thẫn thần nhìn vào khoảng không trống rỗng như người mất hồn. Nhóc thầm nghĩ vì quá sợ bị tống vào tù nên NamJoon mới thao thức suốt đêm như vậy, thật là một kẻ đáng ghét

Khi Jimin vừa rời khỏi phòng thì YoonGi liền đi tới cạnh hắn "hôm nay bố cậu sẽ tới, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi, cậu không cần lo đâu"

bỗng nhiên hắn chồm dậy "đến cả anh cũng nghĩ vậy sao? thà rằng tôi bị tống vào tù còn hơn là nhìn Seokie bị bố chèn ép"

"nếu thực sự thích HoSeok như vậy tại sao cậu..." YoonGi nghĩ một lúc rồi anh cũng im lặng đứng dậy bỏ đi, không nói thêm nữa vì còn nói thêm chỉ làm NamJoon đau lòng thêm thôi

--------------------

Quả nhiên đến chiều bố của NamJoon đã tới ông đi vào phòng lúc mọi người đang tập ngoài sân, NamJoon vẫn nằm im bất động trên giường

"ta biết tính con nóng nảy, lần này cũng không nghiêm trọng lắm đâu cậu ta vẫn ổn và ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, con không phải lo nữa" ông cưng chiều xoa đầu đứa con mình như muốn an ủi hắn

NamJoon ngồi dậy, đem tay ông đẩy ra "bố đã làm gì vậy?"

ông cười khi thấy khuôn mặt đứa con mình như một kẻ ngốc vậy "không gì nhiều, gia đình cậu ta khá khó khăn lại chỉ còn mỗi anh trai, ta có gửi một ít tiền coi như bồi thường nhưng cậu ta không nhận mà chỉ bảo sẽ không kiện con nhưng với điều kiện con không được đến gặp cậu ta nữa và cho cậu ta xuất ngũ sớm"

lời nói kia như mũi dao đâm mạnh vào ngực hắn vậy, là HoSeok muốn cắt đứt quan hệ với hắn? NamJoon bỗng cúi xuống cầu xin ông "con xin bố... chỉ một lần thôi... hãy cho con gặp cậu ấy chỉ một lần nữa thôi" đôi mắt hắn đỏ ửng lên như ngập nước

ông nhìn thấy con trai mình như vậy thì ngạc nhiên cộng thêm tức giận "mày có bị điên không? mày có thể bị đi tù đấy" hất mạnh hắn ra, ông đứng thẳng người "hãy nằm đấy và suy nghĩ lại đi, ta sẽ cho người trông chừng con nên đừng hòng đến gặp nó nữa"hắn im lặng vùi mặt vào chiếc gối kia, ông Kim thấy vậy chỉ thở dài rồi đi ra ngoài.

Sau khi HoSeok đi thì TaeHyung được chuyển vào phòng cùng bọn họ, đưng nhiên đây là đề xuất của gã, một phần là để gần Jimin hơn phần còn lại là để ngăn chặn chiến tranh trong nội bộ giữa Jimin và NamJoon, vì sau khi Jimin biết tin HoSeok không kiện NamJoon thì phát hỏa rồi đòi đánh người, NamJoon thì vẫn không cảm xúc mặc nhóc muốn làm gì thì làm.

[LongFic] (RapHope/ NamSeok) Kill me heal meWhere stories live. Discover now