Chap 12

108 16 4
                                    


HoSeok cả tối cứ đi đi lại lại quanh quẩn trong phòng đã hơn 2h sáng rồi mà vẫn chưa chịu đi ngủ khiến NamJoon có chút khó chịu, hắn đứng dậy ôm lấy cậu

"Seokie à? Làm chút đi"

Lời nói của NamJoon HoSeok liền bỏ ngoài tai "không! tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! mau trả điện thoại cho tôi, sẽ không mất thời gian đâu tôi muốn gọi cho Jimin" phải! mọi chuyện là như vậy, sau khi HoSeok đến nhà NamJoon thì đã định gọi điện cho nhóc nhưng lại liền bị NamJoon phát hiện và tịch thu luôn điện thoại của cậu, hắn sợ rằng nếu Jimin mà phát hiện thì khó mà để yên cho bọn họ vậy nên Jimin không thể liên lạc được với HoSeok.

"được thôi trả em này!" hắn như tốt bụng đột suất liền ném chiếc điện thoại cho cậu, HoSeok cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền cầm điện thoại rồi đi ra ngoài

Chưa đi đến cửa thì tay liền bị NamJoon nắm chặt lấy "Seokie! Em đi đâu vậy" hắn đẩy mạnh cậu ngã lên giường, rồi đè cậu nằm sấp xuống

HoSeok cố vùng vẫy "cậu làm cái quái gì vậy"

NamJoon giải phóng cho dương vật đã cương cứng của mình rồi cũng giúp HoSeok cởi bỏ lớp quần áo vướng víu và không nói trước tiếng nào liền thúc mạnh vào trong cậu, HoSeok bất ngờ bị đau liền hét lớn, rồi hắn cướp lấy điện thoại "không phải em muốn gọi cho Jimin sao! Gọi thôi nào" hắn đã nhấn vào số của Jimin, điện thoại kêu lên những tiếng tút báo tín hiệu đã được kết nối

"NamJoon tôi xin lỗi! cầu xin cậu... a~...ưm..." HoSeok còn chưa kịp nói hết câu thì NamJoon liền thúc mạnh mấy phát khiến cậu phát ra những âm thanh thật dâm đãng

"a lô!" đầu dây bên kia đã được kết nối được, tiếng người trả lời khiến cậu sợ xanh cả mặt, NamJoon thi càng hưng phấn hơn tăng thêm sức lực mạnh bạo hơn gấp bội, HoSeok cắn chặt lấy bàn tay để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào

"NamJoon?" người kia lại lên tiếng tiếp, ơn trời đó không phải là Jimin, HoSeok khẽ thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm

Thấy vậy NamJoon cũng cảm thấy thật mất hứng cầm điện thoại lên nhưng dưới thân vẫn không ngừng làm việc "TaeHyung! Mày đã chén xong thằng nhóc Jimin rồi sao? Thật bất ngờ nha" khi nói xong NamJoon đã cảm nhận được cơ thể HoSeok liền cứng đờ ra.

HoSeok quay đầu lại nói lớn vào điện thoại "không! TaeHyung cầu xin cậu đừng làm hại Jimin... ưm...a..."

Hành động của cậu làm cho NamJoon liền cảm thấy khó chịu, cậu không cần phải cầu xin bất kì một ai hết, chỉ mình hắn thôi là quá đủ rồi, hơn nữa cầu xin người khác để tha cho thằng nhóc khốn khiếp kia thật chẳng đáng, NamJoon cố tình thúc thật mạnh vào hậu huyệt cậu khiến HoSeok đau đến bật khóc nức nở.

TaeHyung nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà HoSeok nói, gã cũng tưởng tượng được ra NamJoon sẽ tức giận đến thế nào, tắt điện thoại đi rồi nhìn cậu con trai bé nhỏ đang nằm trong lòng mình, Jimin rất cứng đầu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng ngay lúc này trông nhóc thật dịu dàng và đáng yêu, TaeHyung không kiềm được lòng mình khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi nhóc.

[LongFic] (RapHope/ NamSeok) Kill me heal meWhere stories live. Discover now