Chương 2.
"Tiên sinh, đã đến."
Một chiếc xe hơi màu đen cao cấp dừng sát ở cửa cô nhi viện, tài xế lập tức đem cửa xe mở ra.Mặc Kính Viễn xuống xe, nhìn phòng ốc cũ kỹ trước mắt, rồi nhìn bọn nhỏ đứng ở cửa nghênh đón bọn họ đến, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Xem ra nơi này thay đổi không ít." Bên cạnh là vợ hắn — Giang Tình, vẻ mặt cảm thán.
Trước khi đi Mỹ, cô cùng chồng cũng đã từng tới thăm qua. Không nghĩ tới lần này trở lại, cảnh tượng không còn như xưa nữa. Căn phòng vốn trắng tinh nay nhiễm đầy bụi bẩn. Những thiết bị trò chơi của bọn nhỏ bởi mưa gió quanh năm mà trở nên sét gỉ không chịu nổi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ biết được bọn nhỏ phải sinh hoạt trong hoàn cảnh khó khăn đến cỡ nào.
"Đúng vậy! Chúng ta đã trở lại rồi."
Mặc Kính Viễn ôm vai vợ, hai người nhìn nhau cười.Nơi này chính là nhà hắn, những đứa bé cũng giống như người thân của hắn. Hắn không thể thờ ơ làm ngơ để bọn nhỏ tự sinh tự diệt.
Chẳng ai ngờ được, vị tổng giám đốc nắm trong tay tập đoàn tài chính toàn cầu Mặc thị, lại lớn lên tại cô nhi viện này.Vừa sinh ra, hắn liền bị vứt bỏ ở đầu đường. Là lão viện trưởng đã thu dưỡng hắn.
16 tuổi, hắn rời khỏi nơi này bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, xây dựng các mối quan hệ, gầy dựng sự nghiệp của chính mình.
24 tuổi, dựa vào đầu óc thông minh linh mẫn cùng sức phán đoán tinh nhuệ, hắn mở một công ty. Lúc đầu chỉ là một công ty vô danh nho nhỏ, hiện tại đã trở thành một tập đoàn với tài sản khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ. Ngoài ra, còn có hơn 20 công ty chi nhánh tại các nước. Tất cả mọi công lao đều thuộc về Lão viện trưởng đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ cho đến khi hắn trưởng thành."Chúng ta vào thôi, viện trưởng nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ rất vui mừng." Hắn vội vã bước về phía trước, nghĩ đến sắp được gặp lại người nhà. Giờ khắc này, hắn giống như một thanh niên xa nhà đã lâu, lòng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.
"Thiếu Kỳ, chúng ta đi thôi." Giang Tình gọi con trai đang đứng cạnh cô, vươn tay định dắt cậu.
Cậu bé mặt không biểu tình đứng bên cạnh mẹ, gật đầu một cái. Sau đó đi về phía trước, không đếm xỉa đến động tác của mẹ mình.
Khuôn mặt tuấn tú thành thục trước tuổi, đôi mắt lạnh như băng không hề có độ ấm, không có sự hồn nhiên ngây thơ của một đứa bé bình thường nên có. Trông cậu nghiêm chỉnh giống như một tiểu đại nhân."Đứa nhỏ này, thật không đáng yêu chút nào." Giang Tình nhìn tay mình trống rỗng, oán trách nói với chồng mình.
Mặc Kính Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không có biện pháp với đứa con này.
Đứa nhỏ này, từ khi biết nói đã bắt đầu như vậy, đối với cha mẹ cũng lạnh nhạt, xa cách giống như người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ EM GÁI BẢO BỐI - THẦN HI
RomanceCô là em gái bảo bối quan trọng nhất của anh. Kể từ khi cô được gia đình anh nhận nuôi từ cô nhi viện, sự thật này chưa từng thay đổi. Anh nguyện dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô. Tuyệt không để cho cô chịu bất cứ thương tổn gì. . . . . . Cái gì...