Chương 6.

15K 366 8
                                    

Chương 6.

"Đồng Đồng, nơi này thật ồn ào!" Vừa tiến vào bên trong quầy bar, Tâm Oanh liền không nhịn được dùng tay che hai lỗ tai lại.

Bên trong quầy bar đang để bài Heavy Metal, trừ quầy bar những chỗ ngồi khác đều bị chiếm hết.

Tâm Oanh bất lực kéo tay Đồng Đồng, xuyên qua đám người đông nghịt trên sàn nhảy.

"Cẩn thận, theo tớ!" Đồng Đồng xoay đầu lại, ở bên tai cô rống to. Không ngờ hôm nay không phải là ngày nghỉ mà nơi này vẫn đông như thế.

Tâm Oanh gật đầu một cái.
"Nơi này dường như rất kinh khủng..."
Nơi này, những cô gái đó mặc thật là ít a!

Hai người thật vất vả mới tới được quầy bar, Tiểu Cường – nhân viên phục vụ kinh ngạc hô to: "Ngụy, Ngụy tiểu thư?"

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, anh định hại tôi bị bại lộ hành tung phải không?" Đồng Đồng đưa tay che miệng Tiểu Cường miệng lại.

"Đồng Đồng, nơi này ồn như thế, sẽ không ai nghe được lời của anh ta nói đâu!" Tâm Oanh nói, huống chi... Ở đây nhiều người như thế, chắc sẽ không có ai phát hiện ra cô đâu nhỉ?

"Nói cũng phải." Đồng Đồng nghĩ nghĩ, sau đó thu tay về.
"Này! Tiểu Cường, cho tôi hai ly sữa tươi."

"Bò, sữa tươi?" Tiểu Cường khóe miệng cứng ngắc. Làm ơn đi, quầy bar là để bán rượu , lấy đâu ra sữa tươi?

"Cái gì? Không có sữa tươi. Các người buôn bán kiểu gì vậy? !" Đồng Đồng hung tợn trợn mắt nhìn Tiểu Cường một cái.

"Có, có, có." Tiểu Cường bất đắc dĩ gọi người, phân phó mấy câu.

"Như thế còn nghe được."

"Đồng Đồng, cậu nói muốn tới nơi này bắt gian, là bắt gian ai a?" Vừa đến nơi này, Tâm Oanh liền cảm thấy cả người không được thoải mái, đầu cô bị tiếng nhạc chấn đắc thật đau!

"Còn ai vào đây? Đương nhiên là A Long. Hắn thế nhưng dám cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, bị tớ thấy được. Khuôn mặt trang điểm lòe loẹt của ả thật khiến người khác buồn nôn, quần áo thì hở hang, bộ ngực như muốn nhảy ra, còn không biết xấu hổ dán lên người A Long."

Nghĩ đến đây, Đồng Đồng liền tức giận. A Long lúc ấy thậm chí cũng không lập tức đẩy ả ra, hại cô tức giận mấy ngày, hận không thể đem hắn cắt thành tám khúc, đem đi làm mồi cho cá ăn.

"Vậy sao? Mặc giống những cô gái kia?" Tâm Oanh mở to mắt giật mình chỉ cô gái ở phía sau đang nhảy nhót trên sàn. Váy của cô ta ngắn đến mức có thể nhìn thấy "quần nhỏ" bên trong. Hơn nữa áo của cô ta cũng trong suốt nốt, ngay cả nội y bên trong cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

"Không chỉ như vậy đâu." Đồng Đồng liếc mắt nhìn, bĩu môi khinh thường. Những ả đàn bà kia ăn mặc thật khiến người khác buồn nôn, có nhiều ả cô gặp trước đó còn khủng khiếp hơn nhiều.
"Nhìn kìa, váy của ả ta xẻ lớn, toàn bộ cặp đùi đều lộ ra ngoài."

CÔ EM GÁI BẢO BỐI - THẦN HINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ