gửi chị.

951 63 6
                                    


là lá thư nhỏ, Son Seungwan yêu gửi Bae Joohyun trước ngày nàng ra đi.

--o0o--

  Chị ơi, tôi nhớ chị thật nhiều.


Thật thê lương quá đi, chị nhỉ.


Mới câu đầu tiên đã bảo nhớ chị rồi. Nhưng phải làm sao giờ, tôi nhớ chị, thật sự rất nhớ.


Hôm nay là ngày vui của chị. Nhưng tôi thì không. Nhìn chị mặc trên mình bộ váy cưới, sao tôi vui được chứ?



Chị này,


Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?

Lúc đó lá phong nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng lá xào xạc bên gió nghe mới vui tai làm sao, chị nhỉ? Bộ váy đồng phục của chị cũng nhuốm màu của lá phong đỏ... và nhuộm vào tim tôi lúc nào không hay rồi...
Nhìn chị e thẹn khi đi bên tôi, khi đi bên cạnh một người con gái khác mà sao quá đỗi dễ thương... Làm tôi xao xuyến chị thật nhiều...


Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay?

Khi chị khóc thút thít bên vai tôi khi chàng bỏ chị, chị có hay chăng nước mắt của chị làm ướt nhòe cả một vạt áo sơmi của tôi, ướt nhòe cả một góc trái tim, hòa vào trong máu... Khi chị khiến tôi bất lực thật sự khi chẳng biết nên nói gì, nên dỗ dành chị thế nào...

Chỉ đành nắm thật chặt tay chị, nắm thật chặt bàn tay ấy, ôi sao mà ấm áp lạ thường...!


Chị này,

Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta trao môi hôn?

À không... Thật ra chỉ có tôi hôn chị thôi, chị đâu có hôn tôi.
Quả thực... Lúc đó tôi bồng bột quá, làm chị sững sờ. Nhưng nếu hỏi tôi có hối tiếc khi hôn chị không, thì tôi sẽ bảo là 'không!'. Sao hối được, sao tiếc được!
Đôi môi chị mềm mại làm sao, tôi chỉ trách bản thân sao ngu ngốc quá, giá như lúc đó giữ chị bên mình thêm một lúc nữa, để bấy giờ chắc có thể thoải mái quay lưng bước đi rồi, chẳng vấn vương làm gì nữa.
Đôi môi chị mềm mại tựa cánh hoa... Mà tôi lại sợ hoa tàn...


Chị biết không?



Tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh về chị, tôi vẽ cảnh chị đi một mình trên con đường đầy lá phong đỏ, vẽ cảnh chị vui cười cùng những người bạn của mình ở trước cổng trường Nữ Sinh, vẽ cảnh chị dịu dàng khi bên cạnh chàng thật quá xứng đôi,... vẽ cả cảnh chị mặc trên mình bộ váy cưới duyên dáng... Ở một góc trong tất cả những bức tranh, đều được tỉ mỉ thêm một dòng chữ nhỏ, "My love".


Đúng vậy, chị là 'my love', là dòng nước thánh vun trồng nên tình yêu nơi con tim tôi...



Tôi đã nhìn thấy chị rồi, chị thật đẹp làm sao..!


Bộ váy cưới kia sao đẹp quá, chàng đã lựa cho chị chăng?

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cho chị một bộ váy màu trắng tinh khôi, còn tôi sẽ diện bộ suit màu đỏ của lá phong. Là sự thuần khiết của chị làm màu lá phong trở nên thật quá đỗi nên thơ...
Nhưng tiếc thay, hôm nay chị mặc bộ váy cưới màu ngà sen, còn chàng lại mặc bộ suit màu đen tuyền.


Nhưng dẫu sao, trong mắt tôi chị vẫn thật xinh đẹp...


Này chị, hôm nay bàn tay của chị sẽ được trao cho chàng trai kia đấy. Giá như tôi có thể bước đến và nắm tay chị một lần nhỉ, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu chị có thể cho tôi một nụ hôn...


Nhưng thôi... Chuyến tàu của tôi sắp lăn bánh rồi.


Tôi chẳng muốn trễ giờ đâu, chị cũng nghĩ vậy chứ?

Tôi sẽ đặt bút xuống ngay và trao bức thư này đến chị... rồi đi.



Khi chị đọc được những dòng này, có lẽ tôi đang ngồi trên chuyến tàu đến Bressanone thân thương của mình.


Chị phải thật hạnh phúc nhé...!


Tôi yêu chị!

Gửi chị - nàng thơ của ả họa sĩ đường phố.


Son Seungwan.

wenrene | tìnhWhere stories live. Discover now