8.2

1.5K 144 10
                                    

Woojin co đôi vai lại quay lưng bước về trên con đường trải đầy biết bao kỉ niệm. Con đường như nhuộm biết bao tình cảm nay lại tối sầm và động lại chỉ là lời chia tay văng vẳng bên tai.

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm từng cây đơn sơ còn động vài chiếc lá cũng phải đành lìa khỏi cành.

Tình yêu chỉ một người nắm thì không được gọi là hạnh phúc. Nếu như một trong hai cảm thấy khi gặp nhau môi không còn cong lên một nụ cười đầy mãn nguyện mà chỉ tồn tại sự chán ghét thì chính là nên chia tay.

Ai mà biết được cái gì gọi là kết thúc hoàn toàn chứ. Trong khi còn một người vẫn cứ mãi suy tư.

Bạn bước đi chậm rãi sau bóng lưng anh, nước mắt chảy dài lấm lem cả khuôn mặt. Đôi mắt mà ngày xưa bên anh chỉ biết cười vui, đôi mắt mà ngày xưa bên anh chỉ hiện lên sự ấm áp. Xa anh rồi, ánh mắt quyện chút sương đêm che lấp đi cả hình bóng thân thuộc nơi anh.

"Anh! Nhở đâu sau khi phẫu thuật xong em không tỉnh lại. Hy vọng anh sẽ đừng vì em mà đau lòng như thế nữa."

"Nhở đâu em tỉnh lại mà không nhớ ra anh! Hy vọng anh đừng giận em mà oán trách."

"Nhở đâu chẳng thể nói lời từ biệt. Xin lỗi anh rất nhiều vì đã đảo lộn cuộc sống của anh."

"Xin lỗi vì em ương bướng, vì em hay giận dỗi, vì em khiến anh phải lo lắng. Thậm chí thật lòng xin lỗi vì để anh phải nghe câu nói chia tay này. Không còn là lời đùa như trước nữa. Em thật lòng chia tay và thật lòng xin lỗi anh."

"Anh..."

"Anh..."

"Woojin của em..."

"Để anh phải chịu nhiều tổn thương rồi..."

"Anh..."

"Em thật muốn sau ngày mai có thể tỉnh dậy mà nép ở góc phố ngắm nhìn anh..."

"Anh... em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh. Woojin!"

"Không nhớ ra nhau khi hai đôi mắt nhìn vào nhau. Không nhớ ra nhau khi chỉ một người cất tiếng gọi. Đau lòng lắm, đến điên đảo một kiếp người."

Một tháng trước bạn biết mình có một khối u trên não. Dù là ác tính hay lành tính thì vẫn để lại di chứng về sau. Đáng ra bạn đã chia tay từ sớm. Nhưng vì biết anh sắp tổ chức concert nên bạn gắng hết sức xin bác sĩ cho mình thêm một tháng nữa thôi. Dù biết để càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

"Đừng lo lắng, con hãy thư giản đi. Sẽ chẳng bao lâu đâu."

Bác sĩ sáng nay đã nói như vậy, ai chẳng biết là ông chỉ muốn bệnh nhân không lo lắng nên khuyên nhủ. Huống hồ gì bạn đã đủ tuổi để hiểu hết hoàn cảnh của mình.

"Mẹ! Nhở đâu con không tỉnh lại. Hãy mở học tủ của con và lấy những thứ trong đó ra nhé!"

Bạn nhìn mẹ mà long lanh cũng chẳng đành khóc. Việc nhìn thấy ba mẹ đứng ở góc phòng nhìn mình mà nấc nghẹn ngào cũng cảm thấy dằn vặt siết bao.

Vào phòng mổ, đèn vừa bật lên là đôi chân mẹ ngã khụy xuống. Và lúc đấy anh lại gọi.

"T/b!..."

[Woojin] Park Woojin Là Bạn Trai Đáng Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ