8.3

1K 98 6
                                    

Thời khắc của mùa xuân đã dừng lùi để nhượng bước chân cho mùa đông giá rét gần kề. Bạn cuối cùng cũng được xuất viện, tính từ ngày vào ca mổ cho đến khi xuất viện cũng chỉ vỏn vẹn một tháng không hơn không kém. Bạn nhìn mình vào gương lại tự nhàm chán với hình ảnh của một cô gái không còn mái tóc suôn dài đen mềm như trước nữa. Lại càng ghét hơn khi những mảnh kí ức cũ khi ẩn khi hiện về một người con trai nào đó mà trong tiềm thức bạn vẫn nhớ rằng mình yêu anh ta rất nhiều.

Đúng rồi! Bạn xuất hiện di chứng khó hiểu, là vào ban sáng sẽ quên sạch tất cả về anh nhưng ban đêm lại nhớ rõ mồn một. Chẳng hiểu sao bạn thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Bắt người mình yêu chỉ mãi giữ tất cả những kỉ niệm bên nhau một mình, buồn một mình, khóc hay đau khổ một mình khiến bạn không can tâm.

Woojin sẽ mỗi ngày kể cho bạn nghe rằng anh yêu bạn nhường nào và tha thiết nhường nào. Kể cho bạn nghe rằng anh sẽ cố gắng đợi bạn nhớ anh dù chỉ vào vài tiếng đêm muộn ít ỏi. Anh hứa rằng sẽ không để bạn cô đơn hay phải chịu đựng nỗi đau thể xác thêm một lần nào nữa. Nhưng mà, anh quên mất rằng anh mới chính là người phải chịu tổn thương nhiều nhất. Anh chẳng kể bạn nghe rằng ngày hôm nay anh vất vả thế nào, rằng mới tiếng trước anh ngồi kề bên bạn cười nói vui vẻ như hoa vậy mà sau khi bước chân ra khỏi phòng anh lại ôm mặt khóc nức nở.

"Anh à! Giữ tất cả những điều đó trong lòng một mình vất vả lắm đúng không? Em xin lỗi."

Bạn cũng chỉ biết nép đứng nhìn bóng lưng anh run lên trong đêm đen tỉnh lặng. Không cất tiếng an ủi được vì bởi lẽ, anh đang khóc vì ai chính bạn cũng tự nhận thức được.

Ngày mai bạn sẽ được xuất viện, tối hôm đó anh gạc bỏ tất cả công việc để đến với bạn an ủi cũng như dỗ dành. Trong một tháng vừa qua, mỗi lần gặp nhau anh sẽ không nói "Anh đến rồi." Mà thay vào đó là:

"Là anh, Woojin đây! Bạn trai của em."

Anh đứng nép ngoài cửa gõ nhẹ rồi trông chờ ánh mắt bạn sáng lên báo hiệu rằng bạn đã nhận ra anh là ai.

"Anh xong việc rồi sao?"

Bạn cuối mặt chẳng dám nhìn anh, hàng mi cong rũ xuống. Anh đến ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Hơi thở anh khó khăn, anh nhăn mũi suốt cả tháng nay khi bước chân vào bệnh viện. Bạn chợt nhớ ra trong đầu.

"À! Anh rất ghét mùi bệnh viện mà mình quên mất."

"Anh xong việc rồi, em yên tâm."

Anh xoa lấy bàn tay gầy trắng xanh cũng đủ khiến lòng ngực anh xót xa, chỉnh lại chiếc nón trên đầu để che đi phần thiếu của mái tóc bồng bềnh mà anh yêu thương. Anh biết bạn yêu mái tóc đó nhường nào.

"Sáng mai anh sẽ đến đưa em về nhà. Em nhé!"

Giọng anh ấm áp quá, sao anh có thể giỏi che đậy cảm xúc của mình như thế chứ? Bạn cười chua chát mà không trả lời.

"T/b của anh sao nay im lặng vậy? Em mệt sao?"

Anh cuối mặt xuống nhìn thấy bạn thẫn thờ không đáp. Tiến tới kéo bạn ôm vào lòng đầy sự yêu thương.

[Woojin] Park Woojin Là Bạn Trai Đáng Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ