Chap 1

772 28 6
                                    



2017...

"Luật sư Jung, em hãy tìm bằng chứng, chứng minh em là người đã hủy diệt trái tim tôi không chừa một chỗ vào ngày này 5 năm trước"

2009....

Kwon Yuri một tay cầm sách, một tay gõ nhịp trên mặt bàn. Cô đang chờ đồ uống được mang ra – là café thêm một chút đường. Thói quen xấu này được hình thành từ năm cô ôn thi lên đại học và tiếp tục được giữ tới ngày hôm nay. Hiện tại cô đang học năm hai của một trường đại học có tiếng chuyên về kinh doanh.

Vì là buổi sáng nên không gian quán café yên tĩnh hết mức có thể. Đây là quán cô mới tìm ra sau khi lượn xe vòng vòng. Đã tới một lần và rút ra kết luận: Đây là một nơi phù hợp với đọc sách, thêm nữa là café pha rất hợp khẩu vị. Cuốn sách cô đang đọc cũng chỉ xoay quanh về các vấn đề kinh doanh. Từ hồi nhỏ cô đã yêu thích cái nghề này, may mắn hơn khi được sống trong gia đình giàu có, tiếp xúc khá sớm với nghề buôn bán.

- Café của qúy khách đây ạ! Giọng nói của nhân viên thật sự rất dễ nghe.

Lần trước cô tới, từ nhân viên order đồ uống, tới nhân viên bồi bàn đều giữ phép lịch sự tối thiểu, phong thái làm việc cũng không có điểm trừ.

Có điều, lần này chưa kịp nói cảm ơn thì cô đã bị café rớt vào người. Cô nhân viên trẻ cúi đầu xin lỗi như một cái máy.

- Xin lỗi quý khách.

- Tôi không sao.

Giọng nói của Yuri lạnh đi do tâm trạng bị ảnh hưởng đôi chút. Có vẻ như là người mới được nhận nên làm việc còn bất cẩn. Tôi cũng không phải người để bụng, nên xua tay nói không sao.

- Xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ mau chóng đổi ly khác. Quản lý quán café đi ra cùng đằng sau là cô nhân viên vừa nãy.

- Không sao. Tôi về thay đồ là được.

- Thành thật xin lỗi quý khách.

Mới buổi sáng mà tâm trạng đã chuyển tệ rồi. Ở Seoul này, tìm được một quán phù hợp như vậy rất khó chưa kể đến thái độ phục vụ của nhân viên ở đó khá tốt nên mọi chuyện như cho qua đi. Yuri lái xe về nhà thay đồ rồi tới thư viện của trường học. Trong đầu cô đã nghĩ, lần sau tới chắc chắn sẽ không gặp người nhân viên kia đâu, dù không bị đuổi việc thì quản lý cũng sắp xếp một nhân viên khác bê đồ uống cho cô với mục đích là tránh kéo tâm trạng của khách hàng xuống.

Thôi thì không tới quán café thì tới thư viện đọc sách. Đôi khi cô cũng cảm nhận được chính mình là buồn chán, cuộc sống tẻ nhạt. Từ nhỏ, gia thế không tầm thường, bố Kwon sở hữu tập đoàn nên bận bịu, mẹ Kwon cũng không kém cạnh khi có chân trong giới chính trị phức tạp, nên căn bản không phải không quan tâm mà là quá bận không có thời gian quan tâm. Kwon Yuri ngay khi biết nhận thức, đã hiểu được chính bản thân mình cần phải làm gì. Được sinh ra trong gia đình với thân phận đặc biệt, tính cách dần già rồi cũng co mình lại, lạnh lùng hơn so với bạn đồng niên.

[SHORTFIC] BAO LÂU CŨNG CHỜ ĐỢI [YULSIC][CHAP 3]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ