Chap 3

4 2 0
                                    

Thứ bảy đến, ai đó đang ngủ khò khò trên chiếc giường êm ái cùng tư thế rất ư là bành chướng.
" Rầm, rầm, rầm... " _ Cánh cửa đã hi sinh.
- Hân, dậy nhanh! _ Một giọng nói vang lên.
- Hân!!! _ Và một giọng nói khác thực ra không phải là nói mà là hét thì đúng hơn.
- Con muốn ăn bánh mì! _ Nó bật dậy và nói.
- Tao sẽ có mày ăn đấm chứ không chứ không có phải là ăn bánh mì đâu! _ Quỳnh Anh dứ dứ "quả đấm" trước mặt nó.
- Thôi, "quả" này tớ nhai không nổi, nhường lại cho cậu. _ Nó đẩy cái vật trước mặt nó ra và phonga vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ.
- À nè, hôm nay coa gì đặc biệt mà bọn mày đến đây? _ Nó nói vọng ra ngoài.
- Mày quên hôm nay đi biển hả?
- Ờ.
- Chắc ăn nhiều quá nên mới thế!
- Thằng Nhật Minh kia, xéo ra ngoài! _ Nó réo lên như cái chuông báo cháy. Thế là hắn đi ra. Nó bước ra thì thấy chị cả, chị hai, chị ba đang nhìn nó với ánh mắt mờ ám.
- Hể? Sao bọn mày nhìn tao ghê vậy? _ Nó vẫn ngơ như nai tơ.
.
.
.
- Sao bọn mày lại biến tao thành cái này? _ Nó bất lực đứng trước gương.
- Gì cơ?  Xinh thế này.
- Nhìn khủng bố thế này mà bọn mày bảo xinh à?
Thế là ba con vịt giời hối nó ra ngoài.
- Anh em, cho tôi một comment. _ Anh Thư nói.
- Đẹp! _ Tuấn Khang.
- Được! _ Tuấn Huy hào hứng giơ ngón cái lên.
- Woa! _ Bà chúa của lớp - Phương Linh.
- Cũng được. _ Cuối cùng là Nhật Minh.
- Thôi, tùy bọn mày. _ Nó thấy bọn nó nói vậy cũng thôi.
- Thế thì đi nào!
- Từ từ, đồ của tao.
- Tao chuẩn bị rồi. _ Tiểu Linh từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cái vali - Nó đã câm nín trước việc này.
- Lên xe đi mấy chế!
...
- Chào các em, cô là hướng dẫn viên của lớp. Tên cô là Phạm Thị Như Nga.
- Chào cô, em là Tuấn Khang. Rất vui được gặp cô! _ Tuấn Khang nở nụ cười đã đốn tim bao đứa con gái. Và trong đó có cô hướng dẫn viên trên.
- Ồ chào em. _ Như Nga vui vẻ _ Đã ai bảo da cô đẹp chưa?
- Ừm có lẽ là chưa.
- Thế thì họ có mắt như mù, cô xinh thế này cơ mà. Em phải ra chỗ bạn chút. Chờ em nha!
- Ừ! 
Tuấn Khang đến chỗ nó, bộ tứ và Nhật Minh.
- Bọn mày nhìn thấy chưa?
- Rồi! Sao?
- Thế bọn mày có cùng ý nghĩ với tao không?
- Chú khinh chị quá đấy! Nhật Minh triển đi em. _ Nó nói.
- Rõ. _ Nhật Minh chạy ra mấy thằng rảnh rỗi ở đằng sau.
- Nào ta cùng lấy lòng "Người đẹp".
- Bà ta ư? _ Tuấn Huy chỉ vào bà cô đang soi gương kia. Nhật Minh chẳng nói gì, chỉ gật đầu. _ Quá dễ dàng, để em đi cho.
- Cô ơi!
- Gì vậy con? _ Như Nga quay lại thù thấy một người con trai đeo kính có mái tóc nâu cà phê, tay cầm một con gấu bông màu hồng. Liền mắt trái tim hỏi.
- Con gấu bông này tặng cô. _ Tuấn Huy cười hồn nhiên, giơ con gấu bông đó ra trước mặt Như Nga. Bà cô tưởng người con trai đó thích mình nên càng sung sướng nhận lấy con gấu bông.
Tuấn Huy về chô của mình.
- Tốt lắm. _ Nó vỗ về.
- Tỷ không biết em phải cố gắng như nào để không sặc trước mùi nước hoa cảu bà cô đó đâu. _ Tuấn Huy thay bộ mặt đáng yêu thành bộ mặt trắng bệch.
- Anh đây cũng thế. _ Tuấn Khang nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu và tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ