chap 1 : tạm biệt Shinichi kudo

4.5K 122 8
                                    

Sau trận chiến với BO. Boss tự tử, Rum bị Akai thủ tiêu, các thành viên khác hầu hết đều bị bắt hoặc chết. Tuy nhiên vẫn còn tàn dư trốn thoát. Nhờ sự giúp đỡ của Amuro một cảnh sát ngầm mà kế hoạch diễn ra thuận lợi, ngoại trừ việc Ran đột xuất hiện dưới họng súng của Gin.

Haibara ' POV
Tôi thở dài mệt mỏi, rắc rối thật.
Đẩy anh chàng Conan đang đứng thất thần ra sau lưng. Nhìn Gin tôi khẽ nhếch mép.
- thả cô ấy, tôi có giá trị hơn.
Hắn nhếch mép cười khẩy, một tay cầm xúng, tay kia dần nới lỏng tay Ran ra. Cứ ngỡ là sẽ dùng mạng tôi đổi lấy mạng cô ấy được. Ai ngời Ran lại tung quyền karate.
- ngu ngốc
Tôi thét lên, đúng là ngu ngốc mà, cô ta không biết Gin là sát thủ số một của tổ chức sao? Cô ta nghĩ sẽ áp chế hắn bằng vài đòn karate đó sao?
Gin tức giận, hắn lên đạn và nhắm Ran.
- chết đi. - giọng hắn lạnh thấu xương
Trong khi Conan chư kịp phản ứng thì thôi chạy lại, đẩy Ran về phía Conan. Ôm trọn 2 viên đạn của Gin vào người.
- hự... Đau thật đấy..
Tôi cắn môi, ngã xuống.. Điều cuối cùng tôi thấy là Conan ôm Ran và Gin ngã xuống sau loạt đạn của Amuro.
Hết thật rồi sao? Haibara Ai?

********************
Amuro ' POV

Tôi ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Chiếc áo trắng của em đã nhuộm đỏ màu máu tươi, nhìn khuông mặt nhỏ bé của em, đôi mắt khép hờ, môi nở nụ cười.
- thật là, em phải nghĩ cho bản thân em nữa chứ.
Tôi bế em lên, nhẹ hôn vào mái tóc nâu đỏ ấy, quay lưng đi.
- cậu mau đưa cô ta rời khỏi đây. Tôi sẽ lo cho em ấy.
Sau đó tôi quay đi. Với nụ cười khẩy trên môi.

*******************

Shinichi ' POV

Tôi ôm Ran.. Chết tiệt. Sao tôi lại vô dụng như thế này cơ chứ.. Không bảo vệ được Ran, còn phải để Haibara gặp nguy hiểm. Nghe lời Haibara than đau lòng tôi khẽ đau nhói. Tôi biết Haibara rất sợ đau. Rất chi là sợ đau vì vậy nếu không phải rơi vào tình thế bất đắc dĩ chắc chắn Haibara sẽ chọn con đường an toàn không đau đớn.
Nhìn Haibara ngã xuống. Tôi muốn chạy lại đỡ nhưng tôi không thể bỏ Ran ở đây. Ran đang rất sợ. Amuro xuất hiện. Thật may? May mắn sao? Quả là may. Nếu không có hắn thì tôi cũng chả biết phải làm sao. Nhưng tôi lại rất tức. Tức với cách hắn gọi Haibara. Tức với hành động của hắn. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết đứng nhìn Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ.

-*-*-*-*-*-*-

Haibara' POV

Nặng nề mở hàng mi nặng trĩu của tôi dậy, đập vào mắt tôi là một màu trắng toát, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm tôi khó thở. Tôi đang ở bệnh viện. Lờ mờ nhớ lại chuyện hôm đó. Tôi khó khăn ngồi dậy, tính bước xuống giường thì. Toàn thân vô lực. Tôi đã ôm mặt đất mẹ. Tôi bất giác la lên một tiếng " A!!!! "
" Rầm "
Cánh cửa bị đạp ra một cách thôi bạo, tôi quay người lại. Chau mài trước mặt tôi là một anh chàng da ngâm với mái tóc vàng bơ, một cậu nhóc tóc đen với cặp mắt kính ấy.
- bất lịch sử quá đấy!
Tôi vẫn chưa thể đứng lên, khó khăn thật. Vết thương của tôi rỉ máu. Bị bắn ở bụng và chân phải thì bảo sao lại không ôm đất mẹ được cơ chứ..
Amuro chạy tới. Bế tôi đặt lên giường. Xoa mái tóc nâu đỏ của tôi tỏ vẻ khó chịu.
- này. Sao em lại tự leo xuống như vậy hả? - Amuro chay mày.
Hất tay Amuro tôi quay qua nhìn Conan
- tớ ngủ bao lâu?
- 8 ngày. - Conan trả lời. Chạy đến kế giường tôi ngồi đối diện Amuro.
- lâu vậy sao? - tôi chau mày khó chịu. Qua qua Amuro.
- anh đưa thứ đó cho em, tiện thể dời luôn cả phòng thí nghiệm mini của em vào đây luôn. Nếu không thì em sẽ không ngoan ngoãn nằm đây đâu.
Amuro và Conan thở dài môt hơi. Nhìn nhau chả nói nên lời.
- hể? Gì đây.. Đừng thể hiện tình cảm trước mặt bệnh nhân chứ. - vẫn giọng điệu mỉa mai, tôi nhìn hai người mỉm cười.
- này!!!! - Conan thét lên. Không quá to nhưng đủ làm tôi giật mình. Phì cười. Bất chợt tôi nhớ lại vết thương đang đau nhói. Tôi siết chặt tay. Cắn môi.
Tôi ghét nhất là có nhiều viết thương thế này. Bất tiện
Amuro đứng lên.
- anh sẽ gọi bác sĩ, những thứ em yêu cầu ngày mai sẽ có. Bây giờ thì ngoan ngoãn tịnh dưỡng! OK?
- được rồi. Anh đem gã nam chân này ra ngoài giùm em được không? - nhìn Amuro rồi tôi nhìn vẻ mặt đâm chiêu của Conan. Thật tức cười mà. Nhưng cậu ta lúc này đáng yêu đấy chứ. ^^

[ fanfic shinshi ] em không được quên tôi vì sau này em sẽ mang họ KudoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ