chap 5 : Shiho. 2 ngày mất tích

1.3K 79 14
                                    

Thả mình trên chiếc ghế dài đầy mệt mỏi Shinichi vẫn chưa hết hoài nghi về tên nam sinh tóc vàng kia. Vốn lại hắn là ai chứ? Có phải là tàn dư của tổ chức không..  Ầy không thể, ai lại ngu ngốc tiết lộ bản thân như vậy chứ.
Hôm nay cũng đã được 1 tháng shiho uống loại thuốc đó, 1 tháng nay shinichi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác mình càng ngày càng mất giá. Từ lúc còn là Conan, anh chẳng phải là cũng được coi là người thân của cô sao, còn giờ thì cứ như cô càng ngày càng tìm cách tránh mặt anh...!  Ày..  Khó chịu quá đi mất.
Bác Agasa giờ đã ở tận Canada tham gia hội thảo, ngày nghỉ cuối tuần này anh thật muốn ở bên cô quá.. Nhưng lại không tìm được cớ gì để lết mông qua. 
_ ngày thứ 2..  Hôm nay Shiho không đến lớp, lại không báo một tiếng. Shinichi cả buổi bồn chồn, đứng ngồi không yên, có phải cô xảy ra chuyện gì rồi không, học xong anh liền phóng về nhà, Ran có kêu thế nào cũng không nghe. Shinichi chạy qua nhà Shiho..  Cửa khóa, báo ngày hôm qua và nay vẫn ở đó, không có dấu hiệu gì là có người ở, khá thân thiết nên shinichi cũng có chìa khóa nhà. Bước vào nhà bây giờ vô cùng u tối, không thấy dấu hiệu gì cho thấy Shiho đang ở đây.  Đích thị là xảy ra chuyện rồi.
Anh mất 3 tiếng để tìm thấy Shiho, Shiho bị giấu ở nhà kho nhỏ ở phía bìa rừng, khi Shinichi tìm thấy Shiho cô đang khóc..  Quần áo thì rách nát, cơ thể nhiều vết bầm tím, cùng 2 tên biến thái chết tiệt. Thấy cảnh anh lập tức sôi máu, 2 tên kia sớm đã bị anh cho bầm dập. Đụng đến cô sao? Chán sống.. cũng may cho chúng là chưa làm gì shiho nếu không đảm bảo không có đất chôn thân
Nói gì thì nói shiho vẫn là con gái, bây giờ lại quên hết ký ức gặp phải những chuyện này Shiho không tránh khỏi hoảng sợ
- đừng..  Đừng lại gần tôi..  Đừng..
Cô hoảng sợ đẩy anh ra,  hai tay ôm lấy thân thể mình mà khóc. Nhìn cô như vậy..  Anh hận không thể giết hai tên đó.
Chưa kịp trấn an cô thì có tiếng bước chân, một bóng dáng cao ráo gấp gáp chạy tới. Akito? Sao cậu ta ở đây.. 
Akito lại gần Shiho chậm rãi vuốt tóc rồi ôm cô vào lòng
- ngoan..  Không sao.. Tớ đưa cậu về nhé.. 
Rồi hắn bế Shiho lên, đi lướt qua Shinichi.
- nếu cậu thực sự không bảo vệ được Shiho thì phiền cậu tránh xa ra.
Shinichi nắm chặt tay..  Không phải vì bị khiêu khích mà tức. Tại sao Shiho lại chấp nhận cậu ta?  Tại sao cơ chứ..  Shiho có phải chỉ cần cậu nhớ lại thì sẽ quay về bên tớ như trước không.
Đã 2 ngày Shiho vẫn rất hoảng sợ, tuy nhiên đã không còn đẩy Shinichi ra. Có phải shiho cảm nhận được sự ấm áp của Shinichi? 
- Shiho này. Cậu nói cho tớ biết cậu có nhớ Conan là ai không?
- Conan..  Không biết.
Nghe đến cái tên này, bất giác Shiho rung lên,  đầu lại hơi đau nhưng vẫn không thể nhớ được.
Vài hôm trước cô tìm thấy một cuốn nhật kí trên ngăn tủ trong phòng thí nghiệm, của Haibara Ai?  Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, cô vẫn chưa đọc được trang nào thì sảy ra chuyện bây giờ thì đã không thấy cuốn nhật kí đâu hết.
Còn ở đâu được, chính là trong tay Shinichi, Shinichi thấy nó trên bàn, liền tiện tay cầm đi luôn. Từ ngày trở về làm Shinichi, anh càng ngày càng vô lại rồi.. ( nhưng ad thích :3 )

ngày..  Tháng..  Năm..

Tôi thực cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Chỉ vì tôi mà cậu ấy lâm vào hoàn cảnh này..  Hay là tôi chết đi? Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho cậu ấy rồi.

Ngày..  Tháng..  Năm..

Lần thử thuốc giải này tôi không muốn gọi cậu ấy.  Vì tôi biết thứ thuốc này uống vào còn đau hơn chết. Dù sao cũng là tôi nợ cậu ấy, để tôi thay cậu..

Ngày..  Tháng..  Năm..

Cậu ấy và Ran thật xứng đôi.
Quả thật...  Rất..  Xứng đôi..

--------
Shinichi đọc được vài trang thì lòng liền chua sót, lại vô cùng đau lòng. Cô gái ngốc này..  Sao cậu cứ nghĩ cho tớ như vậy chứ.  Cậu không biết sao..  Nếu cậu không vui thì tớ cũng không vui. Tuy không xác định trong lòng mình bây giờ là thứ gì.. Nhưng tớ bây giờ chính là muốn toàn tâm bảo vệ cậu thôi, Shiho

- Shinichi!!  Có gián!!!
Tiếng thét của cô kéo anh ra khỏi mơ màng, môi bất giác cong lên thành nụ cười.
- tới đây tới đây..
- A!!!!!!  - Shiho ngồi trên giường quấn chặt chăn, tay ôm bám lấy gối ôm. Cô gái nhỏ vẫn là một tiểu khả ái thôi.. 
- được rồi được rồi, tớ đuổi nó đi rồi
Anh cười xoa đầu cô, ai bảo cô không khả ái, cô bây giờ không phải rất khả ái sao..  Thật làm người ta muốn ôm lấy mà bảo vệ.

-------------------

Bạn nào muốn ngược Shinichi thì dơ tay!!!!!!!  Mình cho ngược chết luôn

Quy tắc cũ nha!!  Đủ 30 vote ra chap!!!

[ fanfic shinshi ] em không được quên tôi vì sau này em sẽ mang họ KudoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ