chap 7 : anh ấy là người quan trọng

1.1K 49 5
                                    

Dạo gần đây, số lần đau đầu của Shiho tăng lên nhiều lần, những cơn đau liên tục hành hạ Shiho. Những mảnh kí ức mơ hồ cứ hiện lên. Shiho nhìn thấy bản thân mình trong đó.. Là một cô gái với ánh mắt lạnh chết người, và còn một cô bé với ánh mắt đầy đau thương. An toàn. Chính là cảm giác mà ai ai cũng muốn, an toàn bây giờ đối với Shiho chính là Akito, cứ như giữa hai người đã có một liên kết vô hình nào đó.

- Shiho, cho cậu.
Akito lấy ra mấy viên kẹo, gương mặt được gắn mác lạnh lùng kia cười với Shiho, nụ cười làm rộn ràng bao trái tim thiếu nữ của trường.
- à, cảm ơn nhé. Cuối tuần cậu rảnh không?
Shiho nhận lấy kẹo rồi gật đầu, vốn là đang định sẽ nhờ Shinichi đi cùng đến sân bay để đón bác tiến sĩ nhưng thoáng thấy Shinichi đang nói chuyện với Ran nên lại thôi.
- ừ. Cuối tuần đi với cậu.
- ơ...  Tớ chưa nói cậu đã đồng ý sao?
- cậu muốn gì tớ đều làm.
Phựt!  Tiếng hàng chục van tim đứt ra, mấy cô gái đều khóc ròng.. Nam thần đã thực sự đổ trước cô gái mới vào này rồi.
Tất cả những gì xảy ra nãy giờ đều thu vào mắt Shinichi, trong lòng Shinichi vô cùng khó chịu, cảm giác này đã có từ khi Shiho đến lớp. Như là Shinichi đang bị tên chết bằm kia thản nhiên đánh cắp một vật ngay trước mắt vậy. Đáng chết, giết người giấu xác có được không? Bác Agasa cũng được coi là người thân của Shinichi mà, vậy là Shinichi cứ thản nhiên lẻo đẻo theo sau hai con người kia, đuổi cũng không về, đánh cũng không đi.

[ Sân Bay ]
Shiho thực sự nhớ bác tiến sĩ, bác ấy là người đầu tiên Shiho nhìn thấy sau khi tỉnh dậy một lần nữ với thân phận Shiho, bác cho Shiho một cảm giác ấm áp lạ thường. Chính là cảm giác gia đình. Rất tuyệt vời.
shiho đứa ngay cạnh lan can sân bay, chỗ gần đường đi nhất có thể. Tay nắm tấm bảng to có chữ Agasa mong bác thấy, bây giờ Shiho chỉ mong chuyến bay của bác hạ cánh, bỏ mặt hai tên đàn ông đang đứng sau lưng cô lườm nguýt nhau đến cháy mặt.

Từ xa đã thấy bác tiến sĩ với thân hình tròn tròn, xách cái vali to đi đến. Hưm? Bác tăng cân rồi? Bác lại ăn đồ trái phép nữa đây mà. Phải bắt bác tiến sĩ giảm cân mới được. Bao nhiêu chú ý của Shiho đều gom hết vào bác tiến sĩ, Shiho không để ý ở sau lưng bác không xa là một chàng trai với làn da sẩm màu.

- bác lại ăn bánh ngọt nhiều quá phải không?
Tuy bao nhiêu mong đợi, chờ mông nhưng câu đầu tiên Shiho nói với bác lại là câu hỏi khiến bác đứng hình, bị phát hiện rồi...
Hai gã ở sau cũng ngưng chiến tranh ngầm. Akito thì chào hỏi bác Agasa, còn Shinichi thì mở to mắt nhìn người ở sau.. Anh Amuro? Người đã mang Shiho đi sao. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Shinichi, dù biết anh ta vô hại nhưng vẫn không thể lý giải được cảm giác của Shinichi là vì đâu.
- Shiho, có phải em quên ai rồi không?
Amuro lên tiếng, bỏ qua ánh mắt dò xét của Shinichi. Anh chậm rãi kéo vali lại gần cô gái xinh đẹp trước mắt, cố kìm nén cảm giác nhớ nhung lại mà điềm tĩnh bước đi. Còn phía Shiho thì khi thấy anh liền dâng lên trong lòng một cỗ vui mừng, anh ấy là người đã cứu mạng Shiho, trong mảng kí ức rời rạc của Shiho. Anh ấy cư nhiên là người quan trọng.
- anh .. Amuro..
Không điềm tĩnh được như Amuro, đồng tử của Shiho giãn ra hết cỡ để nhìn rõ được người trước mắt. Thể hiện rõ ràng sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Shiho còn nhớ, sau khi tỉnh lại thì ngoài bác Agasa ra, Amuro là người thường xuyên túc trực bên cô, kể cả sáng đêm, sau đó thì anh liền được triệu tập về cơ sở để thực thi nhiệm vụ. Nghe nói rất nguy hiểm, Shiho khi đó ngày đêm lo lắng cũng không thể liên lạc được với Amuro, sau đó thì bị cuộc sống tấp nập của một nữ sinh cấp 3 cuốn đi. Lần gần nhất hai người liên lạc cũng cách đây vài tháng, chỉ vỏn vẹn 3 chữ "anh vẫn tốt". Bây giờ gặp lại Shiho liền lao vào anh như tên bắn, cảm giác ấm áp tựa như gia đình. Như viên kẹo vị dâu của Akito.

Trong lòng Shinichi liền dâng lên một cỗ bất an lạ thường, tuy Amuro không nguy hại gì nhưng vẫn có cảm giác nên đề phòng anh ta thì hơn. Còn về phần Shiho, sau khi mất đi kí ức về gần 1 năm nay thì hoàn toàn đã lột xác, một Shiho hoàn toàn không giống với trí nhớ của Shinichi. Shinichi thấy được nhiều góc khuất trong Shiho, bây giờ chỉ có duy nhất một vấn đề. Cần khắc phục nữa thôi thì tất cả sẽ hoàn mỹ, chỉ cần Shiho không tránh Shinichi nữa là hoàn mỹ lắm rồi! À không, còn phải tránh xa tên Akito này nữa. Nghĩ đến đây thì Shinichi quay sang Akito xem biểu hiện của cậu ta như thế nào, ắt hẳn sẽ không tốt.  Nhưng biểu cảm gì đây?? Akito nhìn Shiho ôm người khác mà lại mỉm cười được ư? Lại còn ánh mắt hài lòng nữa? Cậu ta không phải mỗi lần thấy Shinichi lại gần Shiho thì liền xù lông lên như con nhím gai sao.  Lần này lại không?

Phía bên Akito thì đã nhanh chóng làm quen với bác tiến sĩ, cậu có vẻ rất được cảm tình từ ông ấy, nhìn cặp đôi đang ôm nhau trước mặt mình rồi lại nhìn người đang thanh niên dang đứng như tượng ở kia, ánh mắt cậu ánh lên một tia khinh bỉ.
- "tên thám tử đánh chết kia, tốt nhất cậu nên tránh xa Shiho nhà tôi ra đi."

---------------

Xin lỗi mấy cưng, mềnh bận quá, bận sắp mất mày luôn......

[ fanfic shinshi ] em không được quên tôi vì sau này em sẽ mang họ KudoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ