Chương 3: Bệnh ( 1 )

825 61 12
                                    

Tình yêu vốn luôn đẹp đẽ nhưng với ta có lẽ chỉ dừng lại với hai từ " tương tư ". 

Tỳ Mộc Đồng Tử rơi vào trong mộng tưởng rải đầy sự bi kịch và hối tiếc mà cậu đã trải qua hàng ngàn năm, nếu như Tỳ Mộc ngày đó tìm Seimei sớm một chút thì có lẽ đã giúp vị thân hữu này được khai tâm đổi ý, trước kia nỗi sợ lớn nhất của cậu chính là không được nhìn thấy hình bóng oai phong của Tửu Thôn lần nữa nhưng cho đến hiện tại nỗi bực dọc và sợ hãi nhất chính là mỗi ngày đều thấy hắn hằng đêm vì một ả đàn bà mà hạ bản thân, vì rượu giải sầu đến mê muôi tâm can. Càng chìm vào giấc mộng ấy, con tim Tỳ Mộc như thắt lại, đôi môi lạnh buốt cũng muốn thốt lên thật to rằng cậu yêu hắn, yêu Tửu Thôn đến thấm tận ruột gan nhưng nào ai thấu được cho một con quỷ nhu nhược này?

" Một mình ta sao có thể thấu nổi nhân gian?... Tửu Thôn..." Tỳ Mộc nói với giọng khào khào trong cổ họng, dường như thân thể cậu đều không thể cử động thậm chí đau nhứt tột cùng, không phải là cậu đang bị thương nặng rồi chứ?

" A! Vị thiếu niên này tỉnh rồi! Chúng ta cứu được hắn rồi! " Những giọng nói vô cùng phấn khởi của các thiếu nữ kì lạ vang vang trong tai Tỳ Mộc, một thứ âm thanh thực sự phiền phức.

Vì bị kích thích màng nhĩ nên cơ mặt nam tính có chút co lại một cách khó chịu, Tỳ Mộc khẽ mở đôi mi nặng trĩu để thuận tiện hơn cho việc khởi động đồng tử quan sát xung quanh, nhưng điều mà cậu ghét nhất ở chỗ là khi khó khăn lắm mới mở phân nửa đôi mắt đã bị tia sáng hắt vào mặt, chói quá, khó chịu quá! Trong khi đang chật vật với tia sáng lạ, cậu đồng thời cũng tích cực ngửi mùi hương xung quanh, mùi hương này sao khó ngửi thế, những thứ kì lạ đó đã mang đến cho Tỳ Mộc một cảm giác bất an tột cùng, đến bản thân cậu cũng có thể nghe được tiếng tim đập loạn.

" Vị này, có phải còn đau ở đâu không? " Một tiểu nữ lo lắng ngó sang cô gái bên cạnh đang tỏ vẻ suy tư.

" Tôi vừa nhớ ra, người đâm xe vào vị này chẳng phải tên là Tửu Thôn Đồng Tử, Thôn tổng của tập đoàn Âm Dương sao? Vừa nãy cậu ta vừa nhắc tên y. Hai người này có quan hệ gì nhỉ? Thật tò mò quá. " Cô gái xoa cằm tỏ vẻ hứng thú.

" Này!! Tập trung vào chuyên môn đi chứ!! Lại tìm chuyện để buôn nữa à! " Tiểu nữ chóng nạnh, đôi môi nhỏ liên tục càu nhàu không thôi.

Vừa nghe đến bốn chữ " Tửu Thôn Đồng Tử " bỗng ý thức của Tỳ Mộc từ cõi âm cũng được kéo về thực tại, cậu ngồi bật dậy bất chợt khiến mọi người trong phòng đều giật mình la lên. Đôi mắt sưng đỏ đau nhói vẫn còn rớm nước mắt trông rất đáng thương cứ chăm chăm vào hai nàng kia.

" Tửu Thôn?! Ngươi vừa nói Tửu Thôn sao? Bạn thân ta đang ở đâu? Ở đâu rồi? " Tinh thần phấn khởi của cậu dường như tăng cao, dường như hình ảnh của bạn thân đang khiến cho cậu bớt đi sự nghĩ ngợi về chuyện cũ.

" Đ - Đang ở ngoài cửa chờ ạ... " Tiểu nữ với giọng nói hơi run rẩy gương mặt hao hao Huỳnh Thảo, ánh mắt cô hơi đảo đảo sang phía Hành Đăng đang suy tư bên cạnh tỏ vẻ cầu cứu. May mà Hành Đăng coi vậy nhưng vẫn rất hiểu ý đồng nghiệp nhỏ nên lập tức nở nụ cười thân thiện với vị bệnh nhân đang kích động này, nàng nhẹ nhàng trấn an: " Xin ngài cứ bình tĩnh đừng nên làm tiểu đồng nghiệp của tôi sợ, để tôi gọi Tửu tổng vào ngay! " 

Dứt lời, Hành Đăng ung dung bước khỏi cửa phòng rồi vẫy tay Tửu Thôn đang nổi sát khí đùng đùng, khó chịu dựa tường ở phía đối diện: " Thôn tổng, thôn tổng, vị nạn nhân của ngài tỉnh giấc rồi, hắn cỏ vẻ như rất muốn gặp ngài. " Hành Đăng khẽ cười khúc khích trong lòng nếu như cả hai người này có quan hệ thân thiết thật thì có lẽ câu chuyện lần này sẽ lên trang nhất mà thôi.

" Hừ! "

Tửu Thôn khó ở " hừ " một tiếng cực kỳ khó ưa, khoanh tay oai phong bước vào như một quỷ vương thật sự. Hắn chỉ cần vừa bước vào phòng một bước, Tỳ Mộc cũng đã cảm nhận được hào quang phát ra từ tứ chi của y, không hổ danh là bạn thân luôn luôn tỏa sáng ngời ngời khiến bao kẻ phàm tục phải khiếp sợ! Nhưng, khoan một chút, chẳng phải tóc của Tửu Thôn đã ngắn hơn rất nhiều rồi sao? Nhìn như chỉ là một đóm lửa nhỏ chứ chẳng còn là ngọn lửa hừng hực nóng bỏng trong lòng Tỳ Mộc nữa. Còn nữa, bộ quần áo màu đỏ thẫm tôn lên vẻ đẹp uy nghiêm của bậc quỷ vương cao thương ngày kia đâu rồi? Sao bạn thân lại mặc bộ quần áo màu tối đen, đeo cả cái " cài " ở mắt màu đen nữa, trông Tửu Thôn ngàn vạn lần thật kì dị! Để ý kĩ hơn về cảnh vật xinh quanh thì cũng thập phần đổi thay, từ kiểu tóc của bọn nữ nhân, quần áo, phòng óc đều trở nên đơn sắc và nhiều dao kéo, " độc dược " thế này? Bạn thân, ngươi nhất định phải giải thích hộ ta!

" AA!! " Tỳ Mộc lúc đầu đã định im lặng khi trông thấy cảnh tượng kì dị của xung quanh thay đổi nhưng vì nhìn lại cơ thể đang bị bó bột đau đớn càng làm cho cậu chẳng kìm nén cảm xúc hơn nữa, cậu đành hét lên thật to.

Dù cho Tỳ Mộc ta cuối cùng cũng tìm ra chốn Tửu Thôn đặt chân đến nhưng... Diêm Ma, rốt cục ngươi muốn trêu đùa hay cố gắng giúp đỡ ta vậy?!!

---------------------------------------------------------------------------

T/g: Mùa thi đang đến gieo bao niềm đau khổ. * Ôm mẹt *



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Tửu x Tỳ ] [ AU ] Thân hữu chi bất diệt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ