Buồn mang tên nỗi nhớ

9 0 0
                                    

Sáng tinh mơ, đi thật chậm trên con đường quê quen thuộc, chả hiểu sao vừa mở mắt đã nhiều cảm xúc đan xen khó tả?
Thời tiết thì không biết là âm u hay là chưa nắng?
Tự nhiên thấy nhớ bóng hình một cô gái, -người ngày nào cũng nhớ thương...
(Đơn phương nàng cũng được năm rồi mà chả dám ngỏ lời.)
Những hôm như này chả còn tâm trạng mà làm việc, chỉ muốn xách xe đi đến quán quen làm một ly cafe đen không đường; muốn xách xe đi lượn lờ mấy khung đường vắng tanh, hai bên đường toàn cây và núi; thêm một cái tai nghe shuffly cái list nhạc cũ rích toàn nhạc kiểu : acoustic tình đơn phương hay mr siro thì tuyệt.
Nỗi nhớ em vẽ lên trong tôi nỗi buồn, nỗi buồn mình tôi thôi. Cũng chả biết từ bao giờ t đã quen với cái nối buồn này, coi nó như một thứ gì đó rất quen thuộc...
Rồi mọi thứ cứ dần chìm trong yên lặng....
Mọi thứ hay chỉ mình tôi?
Quen rồi!
Đi dạo một vòng trong nỗi nhớ thế thôi, gác lại làm việc thôi!
-Maybe silent is better!

Viết cho tuổi 25Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ