Ba.

341 68 0
                                    

"Cô ta... Cô ta có làm gì không?" Đó là câu hỏi đầu tiên Tổng Lãnh Thiên Thần đưa ra khi anh ta bước vào thánh điện, lành lặn và hoàn hảo như cũ nhờ phước lành của Đấng Sáng Thế.

"Không, thưa ngài." Sera khẽ đáp, kiên quyết hướng ánh mắt xuống vạt áo của vị thiên thần Số Một thay vì nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trong veo để che giấu sự xao động trong linh hồn.

Sera biết thiên thần sa đọa kia là ai. Cô biết điều đó khi nhìn thấy cô ta thuần thục bước lên những bậc tam cấp và qua cánh cửa mở hé mà không cần chỉ dẫn, rồi ngước đầu lên như thể đang ngắm nhìn mái vòm khảm biểu đồ sao của sảnh đường và khẽ mấp máy môi nói gì đó không thành tiếng. Khuyết mất một ngôi sao, cô ta nói thế. Tổng Lãnh Thiên Thần từng bảo với Sera, anh ta đã tặng ngôi sao đó cho một thiên thần vô cùng sáng giá.

Cô ta tên là Cordelia, vị thiên thần từng đảm đương vị trí của cô. Ngày Sera trở thành một thiên thần Số Mười Hai, Cordelia đã thay mặt Tổng Lãnh Thiên Thần chào đón bọn họ. Cô ấy đứng trên bục cao mỉm cười thật xán lạn, mái tóc nâu nhạt bện lẫn nắng xõa xuống trang phục trắng tinh khôi lộng lẫy, thể hiện cho họ thấy chuẩn mực của một thiên thần.

Sera vẫn luôn cho rằng Cordelia đã trở thành một Ngôi Sao, bởi chưa từng có thông báo nào nhắc đến sự sa đọa của cô ta cả.

"Phiền cô rồi, Seraphine yêu dấu." Tổng Lãnh Thiên Thần nói, và Sera ép bản thân nở một nụ cười bài bản đáp lại. "Cô nên về nghỉ đi."

"Vâng, thưa ngài."

Sera cúi người chào vị thiên thần Số Một, khe khẽ nghiêng đầu một chút để nhìn thiên thần sa đọa kia lần cuối. Cô ta vẫn đứng yên ở chỗ được chỉ định, gương mặt ngửa lên hướng về cái lỗ hổng be bé nơi từng gắn một ngôi sao trên mái vòm pha lê. Sera chớp mắt, vội vã rời khỏi thánh điện với trái tim rối bời, tiến thẳng đến khu lưu trữ Tri thức ở Thư Viện.

Thủ Thư đã quen với sự xuất hiện vào giờ giấc lạ thường của cô nên cũng chẳng buồn tra hỏi khi giao ra những trang ghi chép về các thiên thần từng vi phạm mỹ đức Thiên Đường. Sera dò tìm từng dòng mực vàng kim trên giấy suốt cả đêm liền, và đến tận lúc những tia nắng đầu tiên rọi sáng chín tầng mây, cô mới tìm được một đoạn nho nhỏ về Cordelia.

Tội lỗi của cô ta là có ý đồ làm vẩn đục thiên thần của Chúa.    

HallelujahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ