Sera không nhớ rõ chiến tranh với Địa Ngục đã trôi qua như thế nào, hay nói đúng hơn, cô lựa chọn không ghi nhớ. Những sự kiện đó đã chẳng còn quan trọng đối với cô nữa, cũng giống như sự ngưỡng mộ cô dành cho Tổng Lãnh Thiên Thần trong quá khứ. Khi anh ta vung kiếm hành quyết Cordelia, Tổng Lãnh Thiên Thần đã chứng minh bản thân không phải là một tạo vật hoàn mỹ.
Vị thiên thần Số Một là một tạo vật buồn bã. Anh ta lúc nào cũng chắp tay nhìn về phía Chúa, thực hiện tất cả những gì Ngài yêu cầu, sốt sắng làm Ngài hài lòng kể cả nếu điều đó đi ngược lại với mong muốn của anh ta. Anh ta không bao giờ thử cầu xin Ngài đổi ý, mà cũng chẳng hề nghĩ rằng mình có thể làm thế, giống như một con thú cưng ngoan ngoãn nghe lời. Mọi tạo vật đều có ý chí riêng của chúng, riêng Tổng Lãnh Thiên Thần thì không. Tất cả những gì anh ta có thể làm là phục vụ, phục vụ, và phục vụ, cho đến khi Chúa không còn cần anh ta nữa: Một thiên thần hoàn hảo, nhưng không bao giờ hoàn chỉnh.
Nhưng Sera vẫn cúi đầu trước anh ta, và câu trả lời cửa miệng của cô chưa bao giờ thay đổi, bởi đó là quy cách của Thiên Đường.
"Vâng, thưa ngài."
|
"Seraphine, con của ta, con đã thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt."
Sera quỳ xuống trước quang minh, dịu ngoan cúi đầu nghe lời ngợi khen từ Đấng Sáng Thế. Ngài chạm tay lên đỉnh đầu cô, từ ái ban cho thiên thần của Ngài vinh dự được trở thành một Ngôi Sao trên Mái Vòm, vĩnh viễn bầu bạn với Ngài ở chốn an nghỉ cuối cùng.
Bên ngai thánh, có một thiên thần lặng yên mỉm cười nhìn Ngôi Sao mới với vẻ thành kính hết mực.
Tổng Lãnh Thiên Thần của Ngài, thiên thần Số Một của Ngài.
Hallelujah.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hallelujah
Historia CortaTa dường như có thể thấy Người; Người ngồi bên ngai thánh, mái tóc hoàng kim thấm đẫm quang minh, đầu gối lên chân Đấng Sáng Thế như một con chó săn đẹp mã hết mực trung thành. Nhắm mắt lại nghe lời nguyện cầu, hallelujah. ======================== K...