Năm.

317 66 0
                                    

Thứ đầu tiên Sera nhìn thấy là sắc đỏ chói mắt của máu. Máu chảy xuống từ một bên đầu của Tổng Lãnh Thiên Thần giữa những lọn tóc vàng rối tung, máu thấm ra từ bên trong chiến phục nhuộm thẫm những thớ vải đã từng trắng thuần sạch sẽ, máu ứ lại trên vết cắt sâu hoắm nơi cổ tay thanh mảnh cao quý. Sera những muốn nhắm nghiền mắt lại, từ chối chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trước mắt. Vị thiên thần cao quý nhất Thiên Đường cả người máu thịt bê bết, dùng hết sức mình để tiến lên phía trước mà không ngã xuống, một tay cầm chắc gươm thánh Chúa ban, tay kia nắm lấy một sợi xích vàng kim của quang minh.

Tổng Lãnh Thiên Thần đưa một tù binh về Thiên Đường - một thiên thần sa đọa.

"Seraphine, tạ ơn Đức Ngài." Bất chấp tình trạng chật vật hiện tại, giọng nói của Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn ôn hòa như thế.

Sera lặng im tiếng về phía Tổng Lãnh Thiên Thần, không biết nên nói gì cho phải, những câu hỏi xoay vòng trong đầu cô. Đàm phán đã thành công, hay thất bại? Chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó? Vì sao những vết thương trên người anh ta không liền lại như bình thường? Cuối cùng, Sera rũ mắt, dịu giọng nói cái câu cô vẫn luôn dùng.

"Ngài đã về rồi, ngài Tổng Lãnh." Nụ cười trên môi cô run rẩy rồi tắt hẳn. "Tôi cần phải làm gì bây giờ?"

"Hãy đưa cô ta về văn phòng và trông chừng cẩn thận." Tổng Lãnh Thiên Thần vươn cánh tay trái đang nắm sợi xích trói chặt thiên thần sa đọa kia ra, cẩn thận trao nó cho Sera.

"Vâng, thưa ngài."

Tổng Lãnh Thiên Thần gật đầu rất khẽ, dường như không muốn làm vết rách trên đầu nghiêm trọng thêm, rồi mỉm cười nhợt nhạt. "Rất tốt, Seraphine yêu dấu."

Sera siết chặt tay quanh sợi xích vàng kim, cảm nhận quang minh ấm áp thấm vào từng đầu ngón tay, bất lực giương mắt nhìn vị thiên thần Số Một lê bước về phía đại thánh đường. Phía sau cô, thiên thần sa đọa vẫn đứng im trong tư thế cúi đầu, ngoan ngoãn lạ thường so với một kẻ tội đồ.


HallelujahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ