Chương 3

6.3K 336 18
                                    

Hạnh phúc tưởng như rất đơn giản, đơn giản đến nổi đến một cách bất ngờ nhưng lại rời đi một cách đột ngột. Từng trận từng trận ấm áp cứ ùa vào trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm rồi lại nhanh chóng biến mất rồi trở nên lạnh giá bằng tình cảm ác liệt mà Ngô Thế Huân ban tặng.
Nếu như Lộc Hàm không cuồng si, sẽ không có kết cục đau đớn này. Nếu như Lộc Hàm không cố chấp, Lộc Hàm sẽ nhận được yêu thương từ người khác. Nhưng nếu Lộc Hàm từ bỏ Ngô Thế Huân, tự bản thân cậu ấy sẽ đau lòng.

Quá khứ năm đó mãi mãi Ngô Thế Huân không hề biết, cũng như mãi mãi không hiểu được cậu vì ai mà chịu đau đớn tủi nhục, cậu vì ai mà bị hành hạ từ thể xác đến tâm hồn bởi chính người mà cậu yêu thương nhất. Ba mẹ Lộc Hàm năm đó vốn dĩ không hại ba mẹ Ngô Thế Huân, ngược lại họ lại bị ba mẹ Ngô Thế Huân lợi dụng rồi sau đó đẩy tội qua, trớ trêu thay sự thật luôn đi sai hướng của nó.

Một Ngô Thế Huân lạnh lùng tàn nhẫn được tạo nên bởi sự hiểu lầm đáng chết ấy. Một Lộc Hàm nhẫn nhịn cam chịu cho số phận của mình. Thật ra, không ai sai cả, chỉ là hai người sai ở chữ duyên, sai ở thời điểm gặp gỡ, và cuối cùng sai ở kiếp gặp nhau.
....

Ngày qua ngày, Lộc Hàm luôn bị đối xử như kẻ hầu người hạ trong nhà, phải luôn gánh chịu những ánh mắt chán ghét cũng như những trận đòn roi của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cứ như kẻ điên không thể khống chế bản thân cứ thế mà đánh, cứ thế mà trút giận.
Thử hỏi cơ thể con người ai mà không có giới hạn, dù có khoẻ đến mấy thì đến lúc nào đó sẽ có lúc yếu đuối và sức cùng lực kiệt. 

Ai nói Lộc Hàm giỏi chịu đựng, chỉ là cậu ấy giỏi che đậy cảm xúc của bản thân qua lớp mặt nạ hằng ngày mà cậu luôn đeo trên mặt. thứ cảm xúc duy nhất mà cậu ấy cảm nhận được hiện tại chính là đau đến mức chết đi sống lại nhưng chỉ một thân một mình gánh chịu, dành cả tuổi thanh xuân cho một người đàn ông chỉ xem cậu như một công cụ trút giận và trả thù.


------

Ngô Thế Huân loạng chạng bước vào nhà, anh mở công tắc đèn cạnh cửa. Căn phòng bật sáng, xung quanh lạnh lẽo khiên Ngô Thế Huân không khỏi một trận run rẩy. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng Lộc Hàm đâu, Ngô thế Huân cất tiếng lớn giọng quát:

' Lộc Hàm cậu mau ra đây cho tôi !"

" Này, Lộc Hàm cậu ở nơi xó xỉn nào rồi "

" Lộc Hàm "

Ngô Thế Huân cứ thế gọi, đợi mãi chẳng thấy Lộc hàm trả lời anh bèn đi lên phòng của cậu gõ cửa.

" Đừng nói với tôi cậu lại ngủ quên trong đó đi nhé "

Ngô Thế Huân vừa bước vào phòng Lộc Hàm đã nghe tiếng nước tí tách từ phòng tắm dội ra. Một cỗ dự cảm chẳng lành, anh chạy thật nhanh vào nhà tắm. Đập vào mắt anh là cảnh Lộc hàm nằm gọn trong bồn tắm với cánh tay đầy máu, nước trong bồn tắm nhuộm đỏ một màu máu tanh nồng, đáng sợ. Ngô thế Huân dường như ngừng thở tại giây phút ấy, xung quanh mọi thứ cứ bị cái âm thanh tí tách của nước làm cho anh quên cả bản thân đang đối mặt với chuyện gì.

Cái mùi máu tanh nồng kéo anh về thực tại, Ngô Thế Huân nhanh chóng ôm Lộc hàm từ bồn tắm ra, chạy thật nhanh ra xe đưa cậu đến bệnh viện. Cái giây phút ôm lấy Lộc hàm khiến Ngô thế Huân cảm thấy một trận nhức nhối. cậu ấy từ khi nào lại nhẹ đến như vậy, từ khi nào lại ôm đến đau như vậy...Cơ thể lạnh ngắt của Lộc hàm càng làm Ngô Thế huân hoảng sợ hơn, anh chỉ sợ một giây một phút chậm trễ của mình sẽ đánh mất đi cậu ấy, người mà anh ra sức hành hạ, trả thù nhưng lại yêu thương đến sâu đậm như vậy..


Đến lúc sắp mất cậu ấy rồi mới nhận ra cậu ấy quan trọng đối với mình như thế nào


- còn

( please Vote )

[ĐM] NGƯỢC | Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ