Chương 5

6K 206 13
                                    

Lộc Hàm

Tôi chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy tôi đều cảm nhận được bên cạnh mình là Ngô Thế Huân.
Không phải ai khác chính là Ngô Thế Huân của những năm về trước
Anh dịu dàng, anh chu đáo chăm sóc cho tôi. Anh làm tôi tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng nó là thật.
Dù tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng này, dù tôi đang bất tỉnh đi chăng nữa nhưng tôi biết rất rõ linh tính của bản thân
Anh Gọi tôi bằng Tiểu Lộc, nỉ non bên tai tôi rất nhiều lời mật ngọt.
Anh hay ngồi cạnh giường bệnh, chỉ để vuốt tóc tôi. Anh hay kể những câu chuyện thường ngày của mình. Nào là anh hôm nay đi làm muộn, anh hôm nay gặp được một cô bé rất đáng yêu như tôi, anh hôm nay quên mang thẻ tín dụng mà lại đi mua rất nhiều thứ,...

Anh luôn miệng nói mong tôi hãy tỉnh lại, sẽ bù đấp lại cho tối, sẽ vì tôi mà làm mọi thứ. Thế nhưng, bản thân tôi lại sợ mình lại chìm vào đau khổ tuyệt vọng thêm một lần nữa.

Lại sợ anh không đủ kiên nhẫn yêu mình, lại sợ anh chán ghét bản thân dơ bẩn này, sợ anh lại tiếp tục mù quáng trả thù..

Nghỉ tới điều đó lại làm tâm tôi một lần lại nhói lên.

Trong suốt giấc ngủ dài của mình, tôi được gặp ba mẹ. Họ nói với tôi hãy đi theo họ, đi về thiên đường nơi dành cho tôi chứ không phải nơi này. Tôi lại chẳng nở lòng ra đi, tôi lại sợ Ngô Thế Huân lần nữa cô đơn trên thế giới này, dù tôi biết anh còn rất nhiều người xung quanh. Tôi luôn nghe theo lí trí, bảo rằng bản thân phải luôn làm theo nó thế nhưng lần này tôi chọn trái tim. Nó bảo tôi rằng Ngô Thế Huân cần tôi, và trái tim tôi thuộc về Ngô Thế Huân.

Ba mẹ nhìn tôi cừoi hiền, sau đó họ nói với tôi:

" Tiểu Lộc của chúng ta đã trưởng thành rồi, sau này hãy thật hạnh phúc nhé ! "

Nói rồi họ biến mất trong luồn sáng ấm áp ấy, để lại tôi một mình trong suy nghĩ của bản thân về cuộc sống của tôi và Ngô Thế Huân.

Hạnh phúc đối với tôi rất mong manh. Tôi luôn muốn bản thân sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng từ nhỏ cho đến lớn tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy. Có lúc tôi đã muốn mình chết đi trong khoảng khắc anh chán ghét tôi,   Tôi chỉ ước mình chết đi để anh được vui vẻ, chỉ để giúp anh bớt đi thời gian trả thù này. Giúp anh cũng như giúp bản thân mình giải thoát, không còn buồn lòng đau khổ nữa.

Nhưng tôi lại yêu anh, yêu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tôi chỉ mong khi mệt mỏi anh nhìn lại, còn có tôi. Tôi chỉ mong anh dành cho tôi một ánh mắt, thế cũng đã đủ rồi.

Tôi biết anh đã hối hận rồi, anh cũng đã đủ mệt mỏi rồi.

Vậy nên tôi lại chọn ở bên anh một lần nữa, đánh cược bản thân một lần nữa để đổi lấy hạnh phúc cả đời của tôi.
Chỉ mong những ngày tháng sau này, tôi và Ngô Thế Huân sẽ mãi mãi bên nhau..

——————

" Bác sĩ, bác sĩ đâu... Lộc Hàm mở mắt rồi !!! "

END

Là mình, Ry đây. Sau tất cả mọi chuyện mình cảm thấy đây là cái kết phù hợp nhất. Mặc dù mình biết các cậu sẽ không thích nó cho lắm thế nhưng ý tưởng của mình về đứa con tinh thần này đã hết rồi.. chắc do mình stress quá.
Mình đã chỉnh sửa thêm cho chương 4 của truyện nên mọi ngừoi xem lại nhé
Cũng bởi vì điều đó mà trong suốt quãng thời gian này mình không cho ra bất cứ truyện nào, cũng như chương nào. Chỉ mong mọi ngừoi sẽ tiếp nhận cái kết của " Nghiệt Duyên" một cách vui vẻ nhất.
Cám ơn mọi ngừoi suốt thời gian qua đã ủng hộ nó !
Thân

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] NGƯỢC | Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ