Chap 1.

642 47 18
                                    

Cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn, thân hình già tập tễnh bước vào. Hắn ta ném bình rượu xuống mặt đất, đi về phía cậu bé ốm yếu, miệng chửi rủa trong ánh sáng lờ mờ như một kẻ điên.

" Con xin cha... Con cầu xin cha... Không cần phải như vậy... "

Trên người Kim Tuấn Miên chứa đầy những vết thương, cơ thể không ngừng run rẩy, cậu lui vào một góc nhỏ chịu đựng Kim Khang Dụ thô lỗ xé nát quần áo cậu. Cam chịu nhiều năm làm nhục, cậu không thể chống trả mà cũng không dám chống trả. Chết lặng, chịu đựng Kim Khang Dụ xâm phạm thân thể cậu, nước mắt vốn đã khô cạn giờ lại rơi đầy mặt.

Sau khi chiếm đoạt toàn bộ cơ thể Kim Tuấn Miên, Kim Khang Dụ thỏa mãn thở hổn hển, mặc quần áo, châm điếu thuốc, mở cửa ra ngoài. Tay Kim Tuấn Miên chậm chạp cử động, vất vả mặc lại quần áo. Trên mặt cậu không có cảm xúc, nhưng cả người run nhẹ. Theo thói quen, cậu luôn ngấm ngầm chịu đựng...

" Mày là một đứa nghịch tử! Một đứa không biết xấu hổ! Đồ đồng tính luyến ái! Ngay cả cha của mình mà cũng muốn quyến rũ! Hôm nay bà già này phải đánh chết mày! "

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc lòe loẹt, dáng vẻ hung ác trợn mắt lên đá văng cửa, xông đến túm tóc của Kim Tuấn Miên. Bà ta tay đấm chân đá một trận, miệng thì liên tục chửi rủa, hận không thể đánh cậu chết, đánh cho đến tàn phế. Kim Tuấn Miên khóe miệng chảy máu, hết sức bò ra bên ngoài trốn. Cậu không muốn lại bị bà già đó ức hiếp. Cậu không muốn chết ở nơi này.

Đây là một vùng thôn ở dưới chân núi, cậu đã bị giam cầm ở trong căn phòng này vài năm. Rất nhiều lần cậu muốn trốn đi, nhưng sau đó lại bị bắt trở về. Cậu sợ nhưng cậu muốn sống, khát khao đó chưa bao giờ bị dập tắt. Cậu không muốn cả đời bị nhốt trong căn phòng u ám này, chịu đựng '' cha '' làm nhục...

Những năm gần đây, ở nông thôn phát triển rất nhiều rất nhiều khu vui chơi cũng như phương tiện giải trí. Thế nhưng người ta vẫn thích nhất là hóng chuyện. Nhà ai có chuyện mới lạ nhất định sẽ trở thành đề tài tiêu khiển cho bọn họ nói.

" Tiểu tạp chủng! Mày đứng lại cho tao! "

Nhịn đói đã hơn nửa tháng, cả người đều bị thương, Kim Tuấn Miên vẫn cố hết sức chạy khỏi người mẹ kế vô lương. Bà ta đuổi theo phía sau, ở bên đường xé quần áo cậu, đánh chửi cậu, không một ai dám can ngăn. Một đám người chỉ đứng bên cạnh chỉ trỏ chế giễu. Nhà họ Kim cũng là nông dân, nhưng Kim Khang Dụ ở thành phố có họ hàng, có biện pháp tiêu thụ nhanh, chưa bao giờ lo lắng sản phẩm nông nghiệp nhà mình không bán được. Trong nhà còn có tiền gửi ngân hàng nên trong thôn cũng được coi là nhân vật máu mặt. Nếu không thì người đàn bà xinh đẹp này sao lại cưới hắn?

" Tao nói mày dụ dỗ ba mày, mày dụ dỗ... "

Bà ta dường như càng đánh càng hung hăng, từ trên cao lấy giày da đạp lên người Kim Tuấn Miên. Cậu cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ...

" Bạch Hiền, phía trước có chuyện gì vậy? Anh đi xem đi! "

Gần đây công ty của Ngô Thế Huân đang mở rộng, dự định mua một miếng đất bên này để xây dựng nhà máy. Hôm nay là lần đầu tiên anh và trợ lí - cũng là người anh họ của mình đến thị sát, xe đã bị kẹt ở lối vào thôn.

[ HunHo| EXO ] Into the new world.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ