Chap 3.

365 39 3
                                    

Ngô Thế Huân lái xe trở về biệt thự của mình, do muốn tách biệt với gia đình nên anh đã dọn ra ở riêng từ năm 14 tuổi. Bước vào trong, đặt thuốc và túi lên sofa, ánh mắt nhìn Kim Tuấn Miên đang đứng cởi giày ở hành lang gần cửa ra vào. Tay chân Kim Tuấn Miên vụng về cởi giày, vì lòng bàn chân có vết thương, máu dính vào vớ thật sự rất đau. Vất vả cởi xong giày, Kim Tuấn Miên đã thấy Ngô Thế Huân bóng dáng cao lớn nhìn mình chằm chằm. Kim Tuấn Miên đứng xoa xoa hai tay, vô cùng xấu hổ, do dự không biết có nên bước vào hay không, nhà Ngô Thế Huân thật sự rất sạch sẽ!

'' Mang dép bông vào đi. ''

Ngô Thế Huân thoáng nhìn thấu suy nghĩ của Kim Tuấn Miên, đem dép bông đặt trước chân cậu, ý bảo cậu đi vào đi.

'' Em nên đi tắm đi. '' - Rồi như nhớ ra cái gì, Ngô Thế Huân vội vàng nói. - '' Đợi chút, anh đi mua vài bộ đồ cho em thay. '' 

Ngô Thế Huân đóng cửa lại, Kim Tuấn Miên đứng một mình trong căn nhà to lớn xa hoa chờ anh, cậu ở bên trong cẩn thận đi lại, sợ đụng hỏng đồ đạc trong nhà. Anh ấy có vẻ rất giàu, nếu có lỡ làm hư đồ của anh, một chút cậu cũng không đền nổi.

Ngôi nhà của Ngô Thế Huân được thiết kế theo phong cách Scandanavia, một phần cũng là ý tưởng của anh. Tuy đại học anh học chuyên ngành kinh tế nhưng đối với thiết kế cũng vô cùng thích thú, vì vậy đã chọn nó làm môn ngành phụ. Có rất nhiều phong cách khác nhau nhưng Ngô Thế Huân lại đặc biệt tập trung vào Scandanavia, tất có lí do riêng. Scandanavia là phong cách Bắc Âu, được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, sang trọng nhưng nhẹ nhàng. Scandanavia mang lại chất hoang dã và thô mộc. Sự tinh tế và trong trẻo, gọn gàng và tối giản đã khiến anh rất hứng thú.

Đèn pha lê sang trọng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Phòng khách lót thảm màu cà phê đậm, cùng một màu với giấy dán tường, TV vô cùng lớn được treo trên tường. Sofa lớn màu trắng mang phong cách hiện đại, tạp chí thời trang cùng vài cuốn sách kinh tế thương mại lộn xộn để trên kệ sách hình tròn màu đen. Vách ngăn bằng kính thủy tinh trong suốt tạo lợi thế giúp ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa. Phòng ăn cũng như phòng khách có màu cà phê, đèn thủy tinh treo màu vàng lấp lánh tản ra nồng đậm khí tức Scandanavia. Toàn bộ không gian rộng lớn, sang trọng và vô cùng quyến rũ.

Kim Tuấn Miên đi lại trong phòng khách, tầm mắt xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống bể bơi bên ngoài. Ánh chiều tà chiếu lên hồ nước trong veo, khiến cậu nhớ lại trước đây thường cùng anh trai ra bờ sông giặt quần áo, khi còn nhỏ chính mình đã tự do tự tại như vậy. Nhưng bây giờ, anh trai thì mất tích, gia đình cũng không biết đang ở đâu. Chính bản thân mình cũng không có chốn nương thân. Cậu khẽ thở dài.

" Đây. Tất cả quần áo đều là cỡ nhỏ, em mặc chắc sẽ vừa. "

Giọng Ngô Thế Huân vang lên kéo Kim Tuấn Miên về hiện tại. Kể từ khi rời khỏi sự che chở của mẹ và anh trai, cậu phải tự chăm sóc bản thân, luôn luôn bị bắt nạt.

" Em cảm ơn... "

Kim Tuấn Miên không dám nhìn thẳng Ngô Thế Huân, nhận lấy túi đồ to nhẹ giọng cảm ơn.

" Phòng tắm ở bên kia. "

Kim Tuấn Miên theo hướng chỉ của Ngô Thế Huân đi vào phòng tắm.

Đẩy ra cửa phòng tắm, bồn tắm chữ nhật màu trắng, xung quanh rìa mép là màu trắng trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, vừa thanh lịch vừa sang trọng hút mắt người nhìn. Bồn rửa mặt cũng được thiết kế chung một phong cách, có ngoại hình đơn giản lại tinh xảo. Toàn bộ phòng tắm đều làm bằng kính trong suốt lắp xuyên với phòng ngủ. Kim Tuấn Miên gần như quên hết lí do mình đến đây, si mê nhìn chằm chằm toàn bộ phòng tắm xa hoa. Trước đây cậu chỉ tắm trong một nhà vệ sinh nhỏ, tới mùa đông đều vô cùng lạnh, mùa hè thì bị muỗi chích đầy người.

Ngô Thế Huân chờ thật lâu bên ngoài phòng tắm cũng không nghe thấy tiếng nước trong phòng chảy. Lòng hiếu kì thúc đẩy anh đẩy cửa bước tới phòng tắm, tò mò gõ cửa.

" Anh có thể vào không? "

" Được ạ... "

Thanh âm yếu ớt của Kim Tuấn Miên từ trong phòng tắm truyền ra.

Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào, thấy đứa nhỏ này một thân còn chưa cởi đồ ngồi bên cạnh cái kệ kê gần bồn tắm bộ dáng lấm lét.

" Em làm gì vậy? Sao vẫn chưa tắm? "

Đừng nói là không biết cách mở vòi nước nha? À, cũng đúng. Các thiết bị này đều vô cùng cao cấp, lúc đầu đến anh còn không quen sử dụng. Ngô Thế Huân bước đến mở vòi tắm, nhìn nó từ từ chảy ra rồi quay sang dịu dàng cười với cậu.

" Vặn thế này... Đó. Em biết cách mở vòi tắm chưa? Em tự làm được không? "

" Em biết rồi, cảm ơn anh. "

Khi nói chuyện Kim Tuấn Miên luôn luôn nhìn xuống đất, bảo trì khoảng cách đối với Ngô Thế Huân.

" Quần áo trên người em đều bỏ đi hết đi. Thay đồ ngủ là được. "

Nói xong dường như thấy được dạo này hình như công ty quá nhiều việc rồi? Nên đầu óc anh có vẻ hơi lú lẫn thì phải...

" Quên mua quần lót cho em. Để anh lấy một cái mới trong tủ. "

Quần lót? Nhìn đứa trẻ này bất quá cũng chỉ 14 tuổi, bất quá trẻ em phát dục bây giờ cũng là sớm rồi đi?

" Vâng... "

Tùy tiện lấy một cái quần cỡ nhỏ trong tủ đồ của mình ra, Ngô Thế Huân đưa cho Kim Tuấn Miên rồi đi ra. Anh ngồi trong phòng khách xem TV. Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở, Kim Tuấn Miên mặc bộ đồ anh mới mua cho cậu bước ra ngoài.

Đứa nhỏ này, cũng thật là khả ái quá đi!

[ HunHo| EXO ] Into the new world.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ