Chap 5.

642 44 10
                                    

Lúc Ngô Thế Huân về tới nhà đã là gần 12 giờ đêm. Về tới nhà, TV trong phòng khách đã tắt, thế nhưng đèn còn sáng. Anh đoán Kim Tuấn Miên đã ngủ.

Mở cửa phòng lại thấy trên giường không có người, đứa nhỏ này đi đâu? Vừa cúi đầu đột nhiên nhìn thấy Kim Tuấn Miên y như con tôm nằm trên sàn nhà ngủ, cả người nằm nghiêng tay vẫn ôm gối.

Anh lắc lắc đầu, lấy tay lay lay Kim Tuấn Miên. Không đắp chăn, cứ nằm đây ngủ nhỡ cảm lạnh thì sao? Kim Tuấn Miên bị Ngô Thế Huân đánh thức, mắt nhắm mắt mở, quệt miệng, nói.

'' Anh Thế Huân, anh về rồi? ''

'' Mau lên giường ngủ đi. Sao em lại ngủ trên sàn nhà? Ngủ trên sàn nhà không thoải mái. ''

'' À, giường rất êm. Em không quen ngủ... ''

Hả? .-.

Vì giường êm nên không ngủ được? == Trên đầu Ngô Thế Huân hiện dấu chấm hỏi thật to, Kim Tuấn Miên như nhìn thấy được sự thắc mắc của Ngô Thế Huân nên vội vàng giải thích.

'' Từ nhỏ em đã phải ngủ sàn nhà rồi, cho nên lúc này ngủ trên giường của anh, em căn bản là không thích ứng kịp... ''

'' Đứa ngốc, nào có ai thích ngủ trên sàn nhà? Không cho tiếp tục như vậy, mau lên giường đi ngủ đi. '' - Ngô Thế Huân vừa nói vừa kéo Kim Tuấn Miên lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu. - '' Ngoan ngoãn ngủ, có nghe không? ''

Không biết tại sao đứa nhỏ này ngốc ngốc đến dễ thương, khiến Ngô Thế Huân bình thường luôn lạnh lùng, lời nói hô phong hoán vũ, lại bất ngờ trở nên ôn nhu dịu dàng.

'' Vâng. ''

Kim Tuấn Miên nhẹ giọng trả lời. Từ trong chăn hé ra một con mắt nhìn Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng. Cậu rất ngạc nhiên, tối muộn rồi anh không ngủ còn đi đâu? Thế nhưng cậu lại không dám hỏi, lấy tư cách gì để hỏi đây? Mình chỉ là một cậu bé đáng thương được anh nhặt về nuôi mà thôi.

Ngô Thế Huân mở cửa phòng đọc sách, ngồi lên chiếc ghế sofa tròn màu kem sữa được đặt gần kệ sách. Anh lấy vài tài liệu từ trong chiếc cặp da dưới đất lên, cẩn thận xem xét lại vài mục. Đây là bản hợp đồng cho đơn vị vũ khí cháy nổ của bộ đội phòng không không quân của Pháp. Xem được một lúc lâu, cảm thấy mắt có chút mỏi, Ngô Thế Huân lấy thuốc nhỏ mắt, ngồi nhắm mắt lại.

Lúc sau, Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ ra gì đó liền đứng lên lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc, bấm số gọi.

'' Anh nghe, Thế Huân. ''

Bên kia truyền đến một tông giọng trầm ấm, trong chất giọng lộ ra vẻ mệt mỏi, hình như là đang ngủ.

'' Lộc Hàm, CBX còn nhận học sinh không? ''

'' Học sinh hả? Có thể. Sao, chú mày muốn đưa ai vào? ''

Thiếu niên bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Ngô Thế Huân. Đầu dây người nghe là Lộc Hàm - hiệu trưởng trường quốc tế phổ thông liên cấp CBX - người yêu của Kim Mân Thạc, cũng chính là anh rể của anh họ anh.

'' Con trai nuôi của em. ''

'' Hơn 1 giờ sáng, mày gọi cho anh là chỉ để nói thế? Ngày mai chú dẫn cậu bé đến văn phòng anh, anh sẽ cho nó làm một bài test trình độ. ''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HunHo| EXO ] Into the new world.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ