tập 3: Chương 1.2

3 0 0
                                    


  Nó khiến anh ta rất căm hận Hứa Noãn.

Vì vậy, không đợi Hứa Noãn đi qua, anh ta liền nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, lôi thật mạnh, áp sát cơ thể nhỏ nhắn của cô vào tường. Hai tay anh ta giống như đôi gông xiết chặt hai cánh tay cô, người cô như bị dán chặt vào tường. Vạt áo sơ mi của Hứa Noãn bị kéo xếch lên, để lộ vòng eo thon trắng mịn, đầy quyến rũ. Từng cơn gió lùa vào khiến cô thấy se lạnh, người cô run lên. Cô muốn thoát khỏi sự kìm hãm này của Trang Nghị.

Trang Nghị ngước đôi mắt gườm gườm nhìn cô. Anh ta hoàn toàn không để ý đến sự gợi cảm nơi vòng eo của Hứa Noãn, nói cách khác là anh ta đã nhìn thấy vẻ đẹp kiều diễm như thế quá nhiều rồi. Anh ta hạ thấp giọng, giọng như ra lệnh:

"Thời gian này, cô phải ngoan ngoãn ở nhà, không được phép đi đâu, đặc biệt là không được đến trường!"

Sở dĩ Trang Nghị nói như vậy là vì anh ta biết, vụ tai nạn của Lý Lạc và vụ tự tử của Lương Tiểu Sảng sẽ khiến Hứa Noãn trở thành tiêu điểm săn tìm của giới truyền thông. Anh ta không muốn thân phận của cô bị bại lộ, đặc biệt là lúc này.

Hứa Noãn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cô nhếch mếp lạnh lùng: "Người cho tôi đi học là anh, không cho tôi đi học cũng là anh. Sao anh thay đổi như chóng chóng vậy? Chẳng qua tôi cũng chỉ là con rối nghe theo sự sắp đặt của anh. Một cô gái để mặc cho anh điều khiển, việc gì anh phải đích thân đến tận nơi? Anh chỉ cần gọi điện thoại cho trợ lý, bảo tôi làm theo là được chứ gì?"

Chỉ có điều cuối cùng Hứa Noãn đã không bật ra những lời ấy. Những người thuộc cung Bảo Bình đều như vậy, người ngoài không thể biết được nước trong bình nông hay sâu.

Hứa Noãn chỉ lạnh lùng nhìn Trang Nghị, đôi mắt ẩn chứa niềm oán hận. Điều đó khiến Trang Nghị không thoải mái chút nào. Anh ta đưa một tay lên, bóp chặt cái cằm nhỏ xinh của Hứa Noãn, ghé sát khuôn mặt lạnh lùng vào tai cô, giọng mỉa mai:

PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

"Đừng có mà ngang bướng, đừng có tỏ vẻ bất cần đời với tôi! Cô hãy nhớ cho rõ, mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi."

Hứa Noãn ngoảnh mặt sang chỗ khác, cô vẫn im lặng, hai hàng mi rủ xuống, người cô đang run lên.

Đúng vậy! Mạng sống của cô vẫn đang nằm trong tay anh ta. Mặc dù cô không sợ chết vì cô coi như mình đã chết vào cái đêm lần đầu tiên cô gặp Trang Nghị cách đây mấy năm trước rồi. Chỉ có điều, cô không muốn em đứa gái nhỏ Hứa Điệp của mình phải chết.

Hứa Điệp là mạng sống của Hứa Noãn.

Hứa Điệp cũng là quân cờ mà Trang Nghị muốn uy hiếp Hứa Noãn.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh ta. Ánh mắt anh ta ẩn chứa chút gì đó mệt mỏi.

Trang Nghị buông tay Hứa Noãn, chỉnh sửa lại quần áo, nới lỏng chiếc cà vạt màu tím.

Anh ta nói với Hứa Noãn:

"Đi rót cho tôi cốc nước, nước lạnh ấy!

Giọng điệu ra lệnh như giọng ông chủ nói với người hầu.

[3]

Lần đầu tiên gặp Trang Nghị, Hứa Noãn mười chín tuổi.

Hôm ấy, tuyết phủ trắng trời.

Khi đó Hứa Điệp - em gái của cô - vẫn chưa đầy ba tuổi. Nó nằm co quắp, run rẩy trong chiếc chăn cũ nát dưới căn nhà đang xây dở, giống như một con tôm luộc. Nó đã ho rất nhiều ngày rồi. Nằm trong vòng tay của Hứa Noãn, Hứa Điệp vừa ho vừa quấy khóc vì đau đớn. Cuối cùng, nó không còn chút sức lực nào nữa, không thể ho cũng không thể quấy khóc, dường như chỉ có thể chờ đợi Thần chết đến đưa mình đi.

Gió từ bốn phía lùa vào phòng, cuốn theo những bông tuyết li ti. Tuyết rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé, đỏ ửng của Hứa Điệp, tan thành nước.

Trên chiếc bếp than nhặt được trong đống rác là những miếng thịt chó còn sót lại, mùi thịt chó thơm khen khét lan tỏa trong không khí, nhưng vì không có gia vị nên mùi vị ấy lẫn chút gì đó tanh tanh.

Hai hôm trước Triệu Tiểu Hùng đã lôi ở đâu về một con chó. Lúc ấy, đã hai ngày họ không có thứ gì lót dạ. Vài tuần truớc, Triệu Tiểu Hùng bị thương ở chân khi đang làm việc trong công trường nên bị quản đốc đuổi việc. Chút tiền còn lại cũng đã tiêu sạch vào việc băng bó vết thương cho anh. Hứa Noãn làm công việc đan áo len, tính tiền theo sản phẩm, ông chủ vẫn nợ lương, vì vậy họ đành phải nhịn đói.

Hôm ấy, Triệu Tiểu Hùng lê cái chân khập khiễng ra ngoài. Lúc quay trở về, vừa bước vào cửa anh đã tươi cười hớn hở nói với Hứa Noãn:

"Cuối cùng thì chúng ta đã có cái ăn rồi, không phải ngồi chờ chết nữa."

Lúc ấy Hứa Noãn đang ôm Hứa Điệp ốm yếu trên tay, cô giật nảy mình khi nhìn thấy Triệu Tiểu Hùng toàn thân dính đầy máu đang lôi con chó becgie đã chết cứng vào nhà.

Sau khi lôi con chó ấy về, Tiểu Hùng không thể bò dậy được nữa. Toàn thân anh đầy vết chó cắn. Anh nằm co quắp trong góc tường, nghiến răng, không rên rỉ. Hứa Noãn kiểm tra vết thương của anh, vết máu đỏ tươi, vết cắn rất sâu, có chỗ đã lở loét từng mảng. Môi dưới của anh cũng bị rách một miếng, vết rách dài xuống tận cằm. Hứa Noãn nhìn anh mà không cầm được nước mắt.

Triệu Tiểu Hùng cố gắng mở mắt nhìn Hứa Noãn, gắng mỉm cười, đôi môi bị thương run rẩy thều thào:

"X...i...n...lỗi! Đều tại anh không cẩn thận nên mới bị ngã gãy chân...Anh đã hứa với em, lần này nhận được tiền lương, chúng ta sẽ thuê một căn phòng nhỏ, không ở tòa nhà đang xây dở này nữa... haizzz, chỉ tại anh vô dụng, khiến hai người...phải nhịn đói."

Mỗi câu nói của Triệu Tiểu Hùng đều chạm vào vết thương ở môi dưới, anh đau đớn vô cùng nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, không để lộ ra ngoài, cố gượng cười với Hứa Noãn.

Giọt nước mắt lăn trên má Hứa Noãn chợt rớt xuống vết thương của Triệu Tiểu Hùng. Nước mắt mặn chát khiến vết thương càng xót hơn. Triệu Tiểu Hùng nắm chặt tay, anh gắng gượng đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho Hứa Noãn. Nhưng nhìn thấy bàn tay nứt nẻ, móng tay dính đầy bùn đất của mình, anh lại ngượng ngùng rụt lại. Bao nhiêu năm nay, Hứa Noãn trong lòng anh giống như bông sen trắng đang hé nở, cho dù cô có lún sâu trong bùn thì anh vẫn coi cô là vật báu.

Cuối cùng, Tiểu Hùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô, cố gắng mỉm cười để cô yên tâm. Anh nén đau.

"Ngốc à! Anh không đau, không đau thật mà!"

Nhưng cảm giác đau đớn như bị bóc từng mảng da mỗi khi mở miệng nói khiến nước mắt anh trào ra ngoài. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng mỉm cười cho Hứa Noãn thấy.

Hứa Noãn run run đặt bàn tay mình lên miệng anh, không để anh nói tiếp nữa. Nước mắt cô cứ tuôn dài mãi không thôi.

Cô và anh đã dựa vào nhau để tồn tại trong cái thành phố đầy hỗn loạn này.

Cùng chia nhau một củ khoai nướng, cùng ăn chung một hộp cơm, uống chung một cốc nước.

Tối hôm ấy, Hứa Noãn nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng không để mình bị nôn khi cạo lông, mổ thịt con chó ấy... Nó chính là bữa ăn cứu mạng của họ.

Trước đây, Hứa Noãn cũng giống như những cô gái khác, rất yêu những con vật nhỏ.

Hồi trước nhà Mạnh Cổ có nuôi một con chó vàng. Mạnh Cổ gọi nó là con Vàng. "Công việc" của nó rất bận rộn, nếu không theo Mạnh Cổ đến trường thì cùng con Mực bên hàng xóm đến làng bên "thăm hỏi" nhưng con chó khác. Thỉnh thoảng, khi Hứa Noãn giặt quần áo ở ven sông thì con vàng cũng theo đuôi cô. Theo sau còn có Mạnh Cổ và chú út ngốc nghếch Mạnh Cẩn Thành - một chàng trai xinh trai, với đôi mắt đẹp như tranh vẽ.

Chút út Cẩn Thành ngốc nghếch, anh Mạnh Cổ xấu xa và con Vàng bận rộn.

Đó đã từng là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của Hứa Noãn trước khi cô bước sang tuổi mười sáu.

Nhưng sau năm mười sáu tuổi, biến cố cuộc đời đã xảy đến với Hứa Noãn, khiến cô không thể không cùng Triệu Tiểu Hùng trốn khỏi làng Hoa Đào, trốn khỏi nhà họ Mạnh đã nhận nuôi cô.

Trước đó không lâu, cô còn nhớ mình đã từng dính một bông Thương nhĩ vào áo của Mạnh Cổ. Cô thiếu nữ mười sáu tuổi, ngây thơ, trong sáng nhưng đã có một thứ tình cảm đặc biệt. Cô gọi: "Anh Mạnh Cổ!" Anh gọi "Nguyễn Nguyễn!" - đó là tên trước đây của cô.

"Nguyễn Nguyễn, suốt đời này anh sẽ không làm mất bông Thương nhĩ này!" Chàng Mạnh Cổ 19 tuổi đã nói với cô như thế.

"Vì sao?"

"Vì bông Thương nhĩ này chính là Nguyễn Nguyễn, Mạnh Cổ suốt đời không rời xa Hứa Nguyễn Nguyễn."

"Anh nói dối. Bà nội nói mấy hôm nữa anh sẽ lên tàu rời khỏi làng Hoa Đào, ra thành phố học đại học."

"Vậy thì anh sẽ mang bông Thương nhĩ này đi theo. Thương nhĩ luôn ở bên mình anh và Nguyễn Nguyễn luôn ở trong tim anh."

... ....

Thương nhĩ luôn ở bên mình anh và Nguyễn Nguyễn luôn ở trong tim anh.

Trong đêm tối lạnh giá, mùi thịt chó lan tỏa khắp khu nhà đang xây dở dang. Hứa Noãn nhớ lại năm mười sáu tuổi, nhớ lại lời Mạnh Cổ đã nói với mình mà không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào.

Cô nhìn đứa em gái đáng thương bên bếp lửa, cơ thể nhỏ bé của nó đang co giật, dường như nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy sợ. Cô quay lại nhìn Triệu Tiểu Hùng đang co quắp trong góc tường. Mấy hôm trước anh bị chó cắn khắp người, đã không thể trở thành bờ vai cho chị em cô nương tựa.

Hứa Noãn biết rằng những lời hứa có cánh thời niên thiếu không có tác dụng gì nữa. Thứ duy nhất có thể cứu sống em gái và Triệu Tiểu Hùng chính là tiền, nói cho trau chuốt một chút chính là Nhân dân tệ, loại tờ giấy màu cánh hoa đào.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

Hứa Noãn quệt nước mắt, cô nhìn đứa em gái đỏ ửng như con tôm chín, hạ quyết tâm thêm một lần nữa.

Cứ làm như thế, cho dù là sai!

Chỉ có thể làm như thế, dẫu biết là sai!

Đêm hôm ấy, Hứa Noãn quyết định sẽ bán thân cho người đàn ông nào có thể bỏ tiền chữa trị cho Hứa Điệp. Dù ông ta già đến đâu, xấu đến đâu... Hứa Noãn thầm nghĩ, cô nhắm chặt mắt lại.

Thế là trong đêm tối tuyết phủ trắng trời đó, nhân lúc Triệu Tiểu Hùng ngủ say, Hứa Noãn lẻn bước ra ngoài. Trước ngực cô là sợi dây đeo cổ của con chó mà Triệu Tiểu Hùng bắt được. Anh đã đeo nó vào cổ cô, nói rằng nó có thể bảo vệ cô. Thực ra, anh chỉ thấy Hứa Noãn xinh đẹp như vậy mà không có thứ đồ trang sức nào. Mỗi lần đi qua các cửa hàng trang sức, anh rất muốn mua cho cô một sợi dây chuyền.

Nhưng đứa em gái nhỏ của Hứa Noãn ngay từ khi mới chào đời đã ốm yếu. Anh và cô không thể không tiết kiệm từng đồng, từng hào. Dù tiết kiệm như vậy thì họ vẫn phải sống chui lủi trong những tòa nhà đang xây dở trong thành phố xa hoa, tráng lệ này.

Thành phố lúc nửa đêm không có sao. Hứa Noãn nhìn tấm thẻ nhỏ trước ngực, nhớ đến Tiểu Điệp đáng thương và Triệu Tiểu Hùng toàn thân đầy máu. Trong lòng cô trào dâng nỗi tuyệt vọng - Trên cái thế giới này, ai có thể bảo vệ ai được đây?

Những bông tuyết lạnh lẽo khẽ rơi, Hứa Noãn giống như một thiên thần bị bở rơi, lưu lạc giữa trốn trần gian. Tuyết rơi xuống người cô giống như nụ hôn cảm thông của thượng đế.

Hứa Noãn không biết mình đã quanh quẩn trên con phố này bao nhiêu lâu. Thỉnh thoảng có những người đàn ông lạ mặt đi ngang qua cô, có người nhìn cô với ánh mắt tò mò, có người ngắm nghía cô từ đầu đến chân.

Cô cúi đầu, bặm môi, không ngừng khích lệ bản thân mình.

Nhưng mỗi khi có người đàn ông lạ mặt đi ngang qua, cô lại không thể mở miệng ra được.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mạnh Cổ. Anh gọi tên cô, đặt bông Thương nhĩ màu xanh dịu nhẹ với những chiếc gai mềm mại vào lòng bàn tay cô. Nụ cười của anh mới dịu dàng và ấm áp làm sao. Sau đó, anh khẽ cầu xin cô:

"Nguyễn Nguyễn, nghe lời anh, về nhà đi, không được bán rẻ bản thân, đợi anh quay về...

... Nguyễn Nguyễn, anh đang tìm em. Chỉ là tạm thời anh chưa tìm thấy con đường có thể đến được chỗ em. Anh xin em, xin em đừng làm chuyện dại dột như vậy, đừng mà!"

... ...

Những lời nói từ trong một thế giới huyền ảo mơ hồ nào đó vọng về. Tiếng gọi của Mạnh Cổ giống như dầu sôi đổ vào tim Hứa Noãn, khiến cô đau đớn tột cùng.

Cô vội đưa tay che ngực, nhắm nghiền đôi mắt. Nước mắt rơi bay lẫn vào trong gió tuyết, cô đã hết lần này đến lần khác tự nhủ:

"Từ bỏ đi! Từ bỏ đi! Từ bỏ ý nghĩ đáng sỉ nhục ấy đi! Nếu không Mạnh Cổ sẽ vĩnh viễn không yêu mày nữa đâu."

Sau đó cô lại cười mỉa mai "Mày đúng là con ngốc, tỉnh lại đi! Mạnh Cổ đã không còn yêu mày nữa rồi! Ba năm trước, khi anh ta bỏ rơi mày ở làng Hoa Đào, một mình lên tàu xuống phía Nam thì anh ta đã không còn yêu mày nữa. Nếu anh ta yêu mày thì khi mày trải qua biết bao đau khổ chạy đến bên anh ta thì anh ta đã không bảo Triệu Tiểu Hùng nói với mày là anh ta không muốn gặp lại mày nữa sao?

...Đúng vậy, đã hết yêu rồi!

Dù mày trao trái tim cho ai, trao thân thể cho ai thì vĩnh viễn không liên quan đến người đàn ông tên là Mạnh Cổ ấy nữa.

Đối với anh ta, mày chỉ là quá khứ, là một người anh ta không còn muốn quan tâm."

... ...  

Chia tay tình đầuWhere stories live. Discover now