Chương 2: Thăm bạn

364 3 2
                                    



 "Anh xin lỗi."

Đây là lần thứ hai Trịnh Duẫn Hạo dùng giọng điệu dịu dàng cùng trịnh trọng kề tai cậu nói lên hai chữ xin lỗi.

Kim Tại Trung hơi hơi cúi đầu, khóe môi cong nhẹ, bản thân bị vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo ôm chặt. Cậu ngước lên, nhìn bờ môi của hắn, hai mắt khẽ khép lại.

Kim Tại Trung không biết là có phải Trịnh Duẫn Hạo để tâm đến cảm xúc của cậu hay không, từ cái đêm cự tuyệt ấy, hắn không có chạm vào cậu nữa.

Nhìn thấy Kim Tại Trung chủ động muốn hôn, Trịnh Duẫn Hạo mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng, hắn đương nhiên là không thể từ chối một Tại Trung mời gọi như thế này rồi. Ban đầu bởi vì Kim Tại Trung xoay người nên một cánh tay đang ôm cũng buông xuống nay lại tiếp tục ôm người trong lòng thật chặt. Trịnh Duẫn Hạo mở miệng đem cái lưỡi nóng bỏng của mình luồn vào muốn tách hàm răng kia để cùng chơi đùa với tạo vật phấn hồng ấy.

Cúi đầu liền nhìn thấy mấy vệt trắng đục nổi trên mặt nước, ánh mắt Kim Tại Trung dần trở nên trống rỗng.

Tại Trung không hiểu, sao bản thân có thể ra nhiều như vậy! Cho dù Trịnh Duẫn Hạo có để lại hết bao nhiêu tinh hoa trong người cậu thì Kim Tại Trung cũng không thể mang thai, chuyện này là sự thật hiển nhiên không ai có thể thay đổi được! Bản thân mình từ khi nào lại trở nên nhạy cảm đến thế?!

Sau khi rửa sạch bàn tay, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cái người vẫn còn im lặng nằm trong lồng ngực mình, hai đầu mày lúc này mới giãn ra.

Đối với hành động của Kim Tại Trung hôm nay hắn thấy có gì đó khác thường. Bình thường ở phương diện này Tại Trung quả thật rất ít khi chủ động, nhưng vẫn là cảm giác có gì đó không đúng. Có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà...

Đóng vòi nước lại, hai tay Kim Tại Trung đều đang dựa lên tường. Trịnh Duẫn Hạo một tay nắm thắt lưng tinh tế của cậu, tay kia dịu dàng nâng cằm đối phương lên, nhìn thẳng vào cặp mắt xinh đẹp vẫn còn trong trạng thái mông lung.

"Hôm nay..... Hạ thúc có phải là đã nói gì với em không?"

"Hửm? Nói gì?"

Đôi mày ngay lập tức chau lại, Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm vào cậu lúc này đang dần lấy lại tinh thần.

"Có phải là Hạ thúc đã nói cái gì đó với em đúng không?"

Đối diện với ánh mắt ẩn chứa nhiều sự lo lắng của hắn, Kim Tại Trung nắm bàn tay còn đang đặt dưới cằm mình, khóe miệng cong cong.

"Ừm. Hạ Thúc có nói với em..."

Cố ý dừng một chút, cậu cũng cảm giác bàn tay đang đặt trên thắt lưng như siết chặt thêm, Kim Tại Trung lại càng cong khóe môi câu ra một nụ cười mê hồn, chăm chú nhìn vào xương quai xanh bên trái của Trịnh Duẫn Hạo. Tay phải cậu nâng lên sờ sờ vào hoa tường vi vẫn còn ẩn dưới lớp da ấy, nhìn không thấy được. Sau đó nâng ánh mắt, một lần nữa gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

"Ông ấy nói, chúng nó mỗi một hoa đực đều chỉ có một bông hoa cái, mỗi một hoa cái cũng chỉ có duy nhất một bông hoa đực, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp ngoại lệ, mỗi một nhánh cây chỉ chứa duy nhất một cặp hoa đực cái."

Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển 2Where stories live. Discover now