Chương 3: Phía sau bàn tay đen

455 4 3
                                    


Chậm rãi múc một muỗng cháo đưa vào miệng, ánh mắt Kim Tại Trung lơ đãng nhìn vị trí đối diện trống không. Máy móc múc cháo, máy móc nuốt xuống, lại tiếp tục múc cháo...

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi khi, vậy mà vẫn không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, tủ đầu giường cũng không có bất kì tờ giấy nào để lại. Mới đầu không thấy người cũng không thấy giấy, cậu còn tưởng hắn xuống lầu trước. Cho đến khi chuẩn bị xuống dưới ăn sáng cậu nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo, báo là hắn phải đi sớm.

Tuy rằng hôm qua Trịnh Duẫn Hạo cũng không kể rõ là vì sao câu lại ngửi được mùi hoa đực trên người hắn. Bây giờ Tại Trung không muốn bản thân vì chuyện này mà lo lắng. Nghi ngờ vô căn cứ, lo âu cùng suy nghĩ vẩn vơ không phải là những thứ nên làm bây giờ. Cho dù có không thích đi chăng nữa, cậu vẫn nên trở về là mình của trước đây, bình tĩnh đến bước cuối cùng của kế hoạch, mọi chuyện nhất định phải theo đó mà làm. Đương nhiên là không thể cam đoan trăm phần trăm thuận lợi, cũng không dám chắc tất cả sẽ theo tính toán của mình. Chỉ là bản thân Tại Trung sẽ không tự giẫm lên vết xe đổ của mình. Thế mà không hiểu sao, cậu vẫn cứ cảm thấy bất an, dự cảm như sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Bỗng nhiên, trong đầu lại chợt nhớ ra trước đây Dương Húc Huy từng nói: Trịnh Duẫn Hạo đến năm 30 sẽ gặp một kiếp nạn lớn. Kim Tại Trung đang ăn cháo, nghĩ đến đây liền sững người.

Trong lòng liền một trận kinh sợ, cậu chợt phát hiện ra cậu đã ở đây gần hai năm rồi. Năm nay Trịnh Duẫn Hạo vừa đúng 30 tuổi, nhưng không biết sinh nhật của hắn chính xác là ngày nào! Nếu như thật sự giống như những gì Dương Húc Huy kể, cậu có thể cùng Trịnh Duẫn Hạo vượt qua kiếp nạn đó không? Mà nhìn vào tình huống hiện tại, kiếp nạn sinh tử có khả năng lớn là do Tại Trung đem đến? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Trịnh Duẫn Hạo gấp gáp đi ngay lúc sáng sớm như vậy?

------

------

"Đại ca."

Trịnh Duẫn Hạo vừa mới bước xuống xe, bước lên một bước đã gặp Đào Chí Cương cúi người chào.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đang giằng co. Hôm nay mới 5 giờ gã đã dẫn theo 4 người khác đến, đồng thời chỉ tên một thiếu gia và tiểu thư đang đứng đầu bảng. Đại khái khoảng một giờ sau, trong phòng liền hô lên tiếng kêu cứu. Bọn em đem người lên đòi mở cửa, nhưng bọn họ không chịu mở, ngược lại còn chửi mắng. Tiếng kêu cứu bên trong vẫn kêu gào không ngừng, cho nên tụi em quyết định phá cửa xông vào. Tiếp đó, bọn em cùng với 4 thủ hạ của gã xung đột. Là Johnson nhận ra gã, nên liền lập tức cho người đi báo với anh."

"Người bị thương như thế nào?"

"Các anh em đều không sao, chỉ bị thương nhẹ. Thiếu gia bị đánh gãy răng, xương sườn bị gãy, còn tiểu thư có lẽ từ đây về sau không thể tiếp khách được nữa. Johnson không để bọn họ đi, cũng không cho đem đưa đi bệnh viện, cho nên người vẫn còn ở đây."

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, không nói gì, lập tức đi vào thang máy.

Trong căn phòng xa hoa, hai bên đều đang trong trạng thái giằng co chĩa súng vào đối phương. Bên kia người ít hơn đang bị bao vây. Một nam nhân khôi ngô tóc vàng, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ tàn bạo nhưng lại hút xì gà một cách rất nhàn nhã. Hoàn toàn đối ngược với kẻ dẫn đầu bên này, nãy giờ vẫn chưa thể tháo bỏ khuôn mặt hung hãn. Trong khi đó, thiếu gia và tiểu thư bị thương nặng đã được quấn mền, còn nằm dưới mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo vừa bước vào căn phòng ấy, liền bao gọn hết cảnh tượng này vào trong tầm mắt.

Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển 2Where stories live. Discover now