Tại hoa viên trong căn biệt thự, trên mảnh sân cỏ xanh mướt, Kim Tại Trung cùng một con chó chơi đùa đến là vui vẻ. Cửa mở ra, một chiếc Limousine chậm rãi tiến vào. Trịnh Duẫn Hạo bước
xuống xe liền đi về phía bọn họ.
"Bánh bao, mau tìm chai bia đi."
Trên sân cỏ bố trí mấy chai thủy tinh nhưng chẳng chai nào là có nắp. Kim Tại Trung ngồi đối diện vung tay ra lệnh. Con chó đang ngồi cạnh bên cậu liền đứng lên, đi đến ngửi kĩ từng chai một. Sau đó ngoặm lấy một cái đem về cho Tại Trung. Cậu lấy chai bia từ miệng của chú chó, cười rồi vuốt ve nhúm lông trên đầu nó.
"Tốt lắm, tiếp theo là rượu gạo."
Bánh bao đi đến mấy cái chai ngoài kia tiếp tục ngửi, rồi lại ngoạm lấy một cái đem về cho Kim Tại trung, ngồi xuống trước mặt cậu ngước mắt lên nhìn. Tiếp nhận chai rượu từ nó, Tại Trung hài lòng vỗ vỗ lên cái đầu của bánh bao.
"Mày rõ ràng là làm rất tốt, lại thông minh như vậy. Bọn họ tại sao lại không cần mày nữa?"
Cậu gọi con chó này là "Bánh bao", lại nói chuyện giữa Kim Tại Trung và nó thật là có duyên với nhau. Bánh bao được Tại Trung kêu Tân Tử Phong cứu nó trong ngõ nhỏ. Chuyện này cách đây mấy tháng rồi, lúc đó nó cũng không lớn được như bây giờ.
Ngày đó Kim Tại Trung ra ngoài mua một vài thứ, mua xong mấy vật linh tinh này nọ thì thấy thời gian còn hơi sớm. Sau đó có gọi cho Trịnh Duẫn Hạo nói là muốn chờ hắn, đợi làm xong việc sẽ cùng nhau về nhà. Cậu đợi chưa quá một tiếng thì Trịnh Duẫn Hạo đã giải quyết xong tất cả công việc. Ngay lúc bọn họ đang đi đến bãi đổ xe, cách đó chưa đến mười thước thì trong góc sáng đằng xa có một con chó vừa chạy đến vừa sủa. Kim Tại Trung lúc đó đang đứng sau lưng Trịnh Duẫn Hạo. Con chó dùng sức cắn ống quần của cậu mà kéo. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, lực kéo của con chó cũng rất mạnh khiến cậu suýt nữa là bị nó kéo ngã. Cũng may là cậu nhanh tay ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo đằng trước mới có thể đứng vững được.
"Đừng giết nó!"
Kim Tại Trung níu lấy bàn tay của hắn đang rút súng chĩa vào con chó kia, vừa nói vừa ôm tay hắn thật chặt. Người khác nghe thấy cậu nói thế liền nhìn sang Trịnh Duẫn Hạo, quả nhiên hắn liền dừng động tác lại. Nhưng hắn vẫn không bỏ tay xuống, khó hiểu nhìn Tại Trung. Cậu liếc mắt nhìn con chó vẫn còn cắn ống quần mình dai dẳng kia, rồi lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
"Nó không làm em bị thương."
"Nhả ra!"
Không hề để tâm đến Tại Trung vừa nói gì, trong mắt hắn hiện rõ lên sự tức giận, thanh âm phát ra cũng lạnh như băng. Con chó tựa hồ như hiểu hắn đang nói gì, lập tức buông lỏng miệng, nhìn Trịnh Duẫn Hạo ư ử hai tiếng rồi lùi về sau ngồi trên mặt đất. Nó hướng cặp mắt về Kim Tại Trung, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Tất cả mọi người đều bị hành động của con chó không biết từ đâu rớt xuống này làm cho mơ hồ. Bọn họ nhìn con chó, rồi lại đánh mắt sang Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mà không biết phải làm gì tiếp theo. Kim Tại Trung nhìn con chó đang ngồi ngoan ngoãn một chỗ cũng muốn ngồi xổm xuống theo. Nhưng cậu liền bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lại thật chặt, không cho cậu động đậy.
YOU ARE READING
Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển 2
أدب الهواةTitle: Hải Lam Tường Vi - Tường vi màu xanh nước biển Author: Nghịch Lân Editor: Mỳ Tôm Beta: Basho Pairing: Duẫn Tại (Yunjae) Rating: M Genres: Long fic, hắc bang Status: drop Raw: Hermione12