Chương 2

6.8K 47 0
                                    

Chương 2: Buổi phỏng vấn bất ngờ

_____Quay trở về hiện tại, sau khi nghe xong lão trưởng phòng xỉa xói một hồi, Thạch Lâm cuối cùng cũng được ra ngoài. Vừa bước ra, Thạch Lâm đã nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người từ khắp nơi. Ai ai cũng nhìn hắn với con mắt thương hại, dè chừng. Cũng đúng, Lão trưởng phòng cố ý lớn tiếng để các nhân viên bên ngoài nghe thấy để tạo sức ép cho hắn. Hoặc nói một cách khác, lão muốn từng bước cô lập Thạch Lâm để hắn tự động cuốn gói đi. Thạch Lâm chỉ vừa mới đi làm, không có quá nhiều bạn bè. Với tình hình hiện tại, xem ra cũng không có ai muốn dây dưa với hắn. Dù vậy, hắn cũng không quá để tâm. Giờ đây trong tâm trí Thạch Lâm chỉ đang suy nghĩ tìm cách tiếp cận tay tổng giám đốc - con cờ đầu tiên của hắn. Tay hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái, tựa như đang nhắc bản thân phải tập trung vào mục tiêu. Đang ngồi thẫn thờ trên bàn, một cái vỗ đầu khiến hắn giật mình. Thạch Lâm ngẫng đầu lên, dù không cần nhìn hắn cũng biết người làm như vậy cũng chỉ có một - anh Minh Long.
- Làm gì mà thẫn thờ vậy cu? Anh vừa hỏi vừa xoa đầu hắn, rồi thầm thì.
- Có gì đâu mà phải buồn dữ vậy, kệ cha lão đó đi. Em chỉ cần làm việc đàng hoàng là lão không có cửa đuổi em đi được đâu.
_____ Hắn ngước lên nhìn anh, cảm thấy được trên đời này luôn tồn tại người tốt. Anh - một người đàn ông nam tính với khuôn mặt chữ điền, khuôn ngực vạm vỡ cân đối. Anh Long năm nay cũng đã 32 tuổi, người không quá cao, chỉ hơn 1m75 nhưng lại thu hút với vẻ ngoài phong trần, đậm chất đàn ông. Anh hiện tại đang làm phó phòng nhân sự, đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh mới qua phòng kế hoạch lấy tài liệu, không ngờ lại ngay lúc hắn đang bị dũa tơi tả. Nghe được giọng nói quan tâm trầm ấm, Thạch Lâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn và anh quen biết nhau cũng thật tình cờ. Chính ngay hôm đi phỏng vấn, khi Thạch Lâm đang chạy xe trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh thì thấy cảnh anh đang khổ sở đẩy chiếc Exciter dưới đường. Hắn chạy lại gần và đề nghị giúp anh đẩy xe tới một trung tâm bảo hành gần đó. Mặc dù tướng mạo của Thạch Lâm không thể được gọi là hiền, nhưng trong mắt anh, Thạch Lâm chỉ như một thằng thanh niên trói gà không chặt với kiểu áo sơ mi quần tây. Nhìn Thạch Lâm không có vẻ gì là người xấu, anh cười cảm ơn và để nó đẩy xe giúp. Suốt đường đi, anh cứ khen nó tốt bụng, dễ thương. Thạch Lâm rủa thầm trong lòng, nếu không vì thấy tướng tá anh đô con, đúng gu của nó, đặc biệt là cặp mông săn tròn, chắc nịch trong chiếc quần tây, thì đời nào nó làm cái chuyện dư hơi này.Vừa đẩy xe, Thạch Lâm lại thỉnh thoảng liếc đũng quần của anh suốt, rồi lại dòm qua bộ mông gợi tình. Hắn nghĩ tới cảnh được đè anh ra chơi kiểu doggy, nghe tiếng phang lạch bạch giữa con cặc của hắn với cặp mông tròn trịa là đã thấy nóng người. Tưởng tượng một người đàn ông nam tính như vậy nằm dưới thân mình rên rỉ, chịu đủ mọi giày vò khiến đũng quần Thạch Lâm trương lên rõ ràng. Bộ vị của hắn vốn đã thuộc hàng khủng, bình thường cũng đã gây sự chú ý, hiện tại bây giờ cương lên càng nổi bật. Cũng may lúc đó anh Long đang cầm lái nên không để ý. Thạch Lâm cố gắng hít thở đều để dỗ dành thằng đệ của mình. Chạy được khoảng 15 phút thì tới trung tâm sửa chữa, cặc của hắn lúc này cũng đã rủ xuống, ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc quần lót. Anh Long cảm ơn nó rất nhiều, kêu nó đưa số điện thoại để rảnh rỗi sẽ rủ nó đi nhậu. Thạch Lâm sợ trễ giờ phỏng vấn nên từ chối, bảo rằng chuyện không có đáng gì, không có hắn giúp cũng sẽ có người khác giúp. Anh Long cũng nhìn ra nó đang vội nên cũng không tiện giữ lại nữa, chỉ bảo nó chạy xe cẩn thận.
Đến công ty vừa vặn sớm 5 phút, Thạch Lâm tranh thủ chỉnh trang lại y phục. Đến giờ, hắn và một tên ứng viên nữa bước vào phòng. Khác với thái độ lo lắng thường thấy, tên này vô cùng thảnh thơi, cười cợt bảo hắn đến làm gì phí công vô ích. Tên đó khoe chú hắn làm trưởng phòng trong này nên đậu là điều hiển nhiên. Hai người phỏng vấn được khoảng tầm 35 phút thì xong, phải ra ngoài chờ thống nhất kết quả. Lúc đó, Thạch Lâm quả thật không nghĩ mình sẽ đậu vì mối quan hệ con ông cháu cha của tên kia, cho dù lý lịch của hắn vượt trội hơn. Đợi khoảng 10 phút, một chị mở cửa bước ra.
- Xin lỗi hai anh, lẽ ra còn một người nữa sẽ tiến hành phỏng vấn. Nhưng hiện tại anh ấy có chút việc nên ban phỏng vấn sẽ thống nhất đưa ra kết quả luôn.
_____ Lúc này, lão Sơn trưởng phòng cũng qua đây, tiến hành một màn tay bắt mặt mừng với đứa cháu của lão, rồi thầm thì to nhỏ gì đó với chị thư kí, ném một ánh mắt đầy ngụ ý về phía Thạch Lâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thạch Lâm than khổ trong lòng. Đang tính trở về để khỏi thấy bộ mặt đắc ý của tên kia thì lại nghe giọng chị thư ký.
- A, anh Long tới rồi hả. Tụi em đang chuẩn bị thông báo kết quả luôn nè.
- Xin lỗi, anh có chút việc nên tới trễ. Buổi phỏng vấn xong rồi hả?
- Vâng, nhóm em phỏng vấn xong hai ứng viên rồi, đang tính thông báo kết quả luôn đây. Hay anh muốn phỏng vấn thêm?
- Ừ, vậy phiền em mời hai bạn vào để anh nói chuyện thêm một chút. Anh vừa nói vừa lau mồ hôi. Thạch Lâm lúc này mới nhận ra anh - người vừa được nó giúp lúc sáng, đến đây hắn lại tràn đầy hi vọng, thầm cảm ơn máu dâm trong người mình đã cứu hắn một bàn thua trong thấy. Nhìn anh thở hồng hộc, đổ mồ hôi như mưa tuôn khiến hắn đoán có lẽ anh chạy bộ lên tầng 7 chứ đi thang máy sao đổ mồ hôi nhiều vậy được.
_____ Nói chuyện xong với thư kí, anh quay sang nhìn nó cười. Thạch Lâm cũng gật đầu lại. Buổi phỏng vấn cũng tiến hành như bình thường, anh và nó không thể hiện ra ngoài là có quen biết nhau. Phỏng vấn thêm hết 10 phút, Thạch Lâm và tên cháu trưởng phòng lại ra ngoài ngồi đợi. Trong lúc đó ở bên trong:
- Vấn đề này sẽ không bàn lại nữa. Thực lực của hai ứng viên đã quá rõ ràng. Tôi biết người ngoài kia có tay trong trong này. Nhưng đây là công ty, cái chúng ta cần là một người biết làm, chứ không phải tên ngồi không. Chính vì vậy, kết quả phải công khai minh bạch. Nếu không sau này công ty sẽ không phát triển được nếu cứ luồn lách mà chui vào như vậy.
_____ Anh vừa nói vừa cầm bộ hồ sơ lên. Cả ban phỏng vấn cũng nhẹ nhàng thở ra vì rõ ràng họ cũng thấy Thạch Lâm mới là ứng viên sáng giá nhất, nhưng vì ngại lão Sơn nên đành mắt nhắm mắt mở. Giờ thấy anh quả quyết vậy, mọi người đều thấy thoải mái trong lòng. Và như dự liệu, Thạch Lâm đã trúng tuyển. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của thằng cháu lão, Thạch Lâm thấy sướng vô đối. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, Thạch Lâm lại được phân công vào phòng của lão Sơn - nghe đâu lão lấy lí do bên này đang rất cần người, và người triển vọng như Lâm lại càng nên được phân công tới bộ phận kế hoạch để có đất tỏa sáng. Đây chính là cái được gọi là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, gừng càng già càng cay, lão Sơn quả nhiên cáo già, dù cho anh Long có muốn Thạch Lâm dưới trướng anh hay đi qua một phòng ban khác đi nữa cũng không thể can thiệp. Bởi thực tế công ty, bộ phận kế hoạch đang thực sự cần người, và lý lịch của Thạch Lâm rất phù hợp với vị trí này.
_____ Quay về thực tại, anh Long thấy hắn yên lặng nhìn anh một lúc nên đâm ra không được tự nhiên. Vỗ vỗ vai hắn, anh Long kẹp đầu Thạch Lâm vào nách mình.
- Sao, tỉnh chưa, thấy anh mày đẹp trai quá hay sao nhìn không chớp mắt luôn hả.
- Tào lao quá ba ơi, em đang nhìn anh coi anh có bị khùng không thì có. Với lại em có buồn chuyện lão Sơn đâu, em cây cong đâu sợ chết cóng.
- Haha, ừ, cây cong không sợ chết cóng, tác giả câu này mà nghe được mày chắc cũng đội mồ mà dậy. Trưa nay rảnh không, đi ăn trưa với anh.
- Không được anh, em tranh thủ sửa lại báo cáo nộp cho ông Sơn đã. Lão đó muốn em nhịn đói bữa trưa chắc luôn. Thạch Lâm vừa nói vừa thở dài, giả làm bộ mặt tội nghiệp.
- Rồi rồi, để có gì anh mang qua cho mày mấy cái bánh. Thôi anh về đây, tính đi có xíu ai ngờ gặp mày ám anh quá.
- Ờ, biến lẹ đi ba. Không tiễn.
_____ Thạch Lâm nghĩ nghĩ rồi chợt hỏi: "Ủa, sao dạo gần đây em không thấy tổng giám đốc đâu vậy anh? Chắc đi chơi nữa quá, làm giám đốc sướng thiệt." Thạch Lâm giả bộ như vô tình hỏi.
- Chơi cái đầu chú, giám đốc đi công tác rồi. Sớm nhất là ngày mai mới về. Người ta mà đi chơi suốt thì làm gì có cái công ty này cho mày ngồi làm. Anh gõ đầu nó một cái cốc. Thạch Lâm lè lưỡi làm trò.
_____ Tạm biệt anh Long xong, Thạch Lâm lại chìm trong mớ suy nghĩ tà đạo của mình. Tên giám đốc phải ngày mai mới thấy mặt, mà mình cũng chắc gì đã được gặp lãnh đạo cỡ đó. Thạch Lâm đang suy nghĩ có nên thôi miên trực tiếp lão Sơn để hành hạ lão hay không. Nhưng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định không làm như thế. Bởi làm vậy, cảm giác trả thù sẽ không còn khoái cảm nữa. Hắn muốn hành hạ lão từ từ, gián tiếp chứ nếu sử dụng năng lực này trên lão thì không còn gì thú vị.
_____ Buổi chiều, tới giờ tan ca, cả công ty ai cũng lục đục ra về. Hắn lại phải ngồi ì ra để hoàn thành một đống giấy tờ khác. Không cần nói cũng biết, lão Sơn chính là chủ mưu của đống này. Lấy lí do người trẻ thì phải cố gắng thể hiện, phải chịu được cực khổ thì sau này mới thành nghiệp lớn được. Thạch Lâm phỉ nhổ trong lòng, nghiệp lớn chó má gì, đồ tiểu nhân hèn hạ. Hơn 7g tối, cả công ty đã nghỉ. Thạch Lâm đoán giờ này chắc chỉ còn hắn với gã bảo vệ. Hắn theo cầu thang đi xuống chỗ phòng trực, dự định tìm gã nói chuyện cho đỡ chán rồi lên làm cho xong. Phòng trực của bảo vệ tòa nhà nằm dưới tầng trệt. Thạch Lâm tranh thủ đi bộ để tập thể dục, hắn cảm thấy dạo này sức khỏe đang có dấu hiệu xuống dốc, mặc dù hiện tại hắn chỉ vừa tròn 25 - độ tuổi sung mãn nhất của đời người. Đi qua tầng nào cũng thấy điện đèn tắt hết, chỉ còn chút ánh sáng từ cầu thang yếu ớt rọi vào. Tuy Thạch Lâm không sợ ma, nhưng cảnh tượng cả một tầng im lìm thế này cũng khiến hắn có chút rợn rợn. Chính vì vậy, hắn tranh thủ chạy nhanh xuống chỗ phòng trực chứ không dạo loanh quanh nữa. Tiếng bước chân trên cầu thang dưới hiệu ứng yên tĩnh của tòa nhà dường như càng nổi bật. Thạch Lâm nghe thấy rõ tiếng bước chân của chính mình, biết rõ là thế nhưng hắn vẫn thấy sợ. Cuối cùng, Thạch Lâm cũng tới được phòng bảo vệ. Nhưng đập vào mắt Thạch Lâm là cảnh tên bảo vệ đang tựa đầu lên ghế ngủ ngon lành, nước dãi dây từ trên miệng hắn xuống tận cổ áo. Mấy tên bảo vệ vốn tính tình đã không tốt, Thạch Lâm lại không thân với tên này nên hắn không dám liều mình đánh thức gã. Thở dài một hơi, hắn tranh thủ đi vệ sinh rồi quay lại làm tiếp báo cáo.
Đang phê phê khi được giải tỏa thì một người tiến tới đứng sát bên cạnh hắn. Thạch Lâm giật mình, quay đầu qua, lúc này, hắn mới nhìn rõ người tới không phải ai khác. Chính là người quyền lực nhất trong công ty - tổng giám đốc cao cao tại thượng - đối tượng lí tưởng của tất cả phụ nữ con gái đang làm việc tại đây - Huỳnh Vũ Phong .

Thôi miên - Luận (Đã Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ