Ngôi nhà kiến trúc Pháp màu trắng xinh đẹp ở vùng ngoại ô cách thành phố không xa. Nằm giữa khu vườn rộng lớn, chung quanh vắng vẻ nhưng không toát lên chút lãnh đạm nào.
Từ căn bếp tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của vị bánh kem nhân táo, nơi một cậu bé thân mang tạp dề, đầu đội mũ xếp đang tập trung hoàn thành món quà sinh nhật của mình. Đôi mày thanh tú cau lại, hai bên thái dương rướm mồ hôi mà cánh hoa hồng nhạt vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Bàn tay khéo léo trang trí những cây thông làm từ đường kẹo, rải đều bột sô cô la lên mặt bánh, rưới chút si rô hồng cam càng thu hút thị giác. Ngắm nghía hồi lâu, đến khi cảm thấy hài lòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dùng mu bàn tay quệt đi tầng nước đọng trên trán.
Bất ngờ có ai đó từ phía sau ôm lấy cậu, hơi thở lành lạnh phả lên chiếc cổ trắng ngần, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:
- Doãn Khởi à, chúng ta có thể mua…
- Hôm nay là sinh nhật mẹ đấy Hạo Thạc.
Chàng trai cao gầy nghe được lời nói này cũng không phản bác gì thêm, cứ siết lấy vòng eo tròn nhỏ. Nhắm mắt tận hưởng từng giây từng phút trôi qua quý giá, mặc cho đối phương loay hoay gói lại món bánh kem táo. Thấy cậu bé xoay người như muốn thoát khỏi mình, Hạo Thạc hôn lên vành tai tinh tế, cố tình ngậm thật lâu, vuốt ve gò má bầu bĩnh và anh biết làn da trắng mịn ấy đang ửng hồng vì ngượng ngùng.
Không chịu được những cử chỉ quá mức thân mật từ tình nhân, Doãn Khởi run rẩy đẩy ra, cúi đầu nhỏ nhẹ nói, rồi chạy tót lên phòng:
- Đ-đưa em đi gặp bà ấy.
Để lại Hạo Thạc đứng đó đưa ánh mắt quái lạ dõi theo bóng hình đáng yêu. Gương mặt điển trai với nụ cười dịu dàng, đối với cậu nhóc như món vật báu thiêng liêng thoáng chốc trở nên lạnh lùng, đường nét cay độc vô tình đến đáng sợ. Hàng mi khép lại để bóng tối khỏa lấp tiêu cự ngắn ngủi, anh dừng hô hấp, nghe tiếng tim đập bình thản, không chút biến động…
Phải, đúng quỹ đạo một cách dị thường. Âm thanh bước chân xuống cầu thang lớn dần, miệng nhếch kín đáo, chàng trai cao gầy khôi phục lại bộ dáng ban đầu, đôi mắt mê đắm nhìn Doãn Khởi, hiện rõ yêu thương, trân trọng. Đan lấy bàn tay non nớt, không vương tí bụi trần, Hạo Thạc kéo cậu ra ngoài, còn cẩn thận cầm theo hợp bánh. Để nó vào giỏ xe đạp, anh tự nhiên vỗ vỗ yên sau ra hiệu trong thái độ nghi hoặc của người kia. Anh mỉm cười nhún vai thay cho câu trả lời, thôi không nhìn cậu và thế là nhóc con ngoan ngoãn ngồi lên, hai tay nắm hờ vạt áo sơ mi người phía trước.
***
=)))
#Khói