Vùng ngoại ô thanh vắng, họ đi qua những con đường lớn bóng cây phủ đầy, nghe tiếng gió xuyên qua tán lá rộng, hòa lẫn dư âm đâu đó, lại thêm giọng hát trong trẻo phát ra từ đôi môi hồng nhuận của thiếu niên mười bảy tuổi. Mọi thứ bên tai không khác gì bản tình ca ngọt ngào. Cậu nhóc đứng lên, ôm lấy bờ vai gầy, gò má nhô cao theo nét vui thích không giấu giếm.
Doãn Khởi yêu cuộc sống hiện tại, một con đường chỉ toàn hoa hồng dành riêng cho cậu và anh. Không ai có thể xen vào…
Người đàn ông tuyệt vời, thành đạt về mọi mặt là do cậu chiếm giữ. Anh là của cậu, mỗi cậu mà thôi.
Đến nơi, Hạo Thạc gửi xe, sau đó cùng cậu đi vào bên trong. Từng hàng từng lối thẳng tắp, những ngôi mộ trắng toát in hằn dấu vết lạnh lẽo của thời gian. Cũ kỹ bám đầy bụi, chìm vào quên lãng hữu ý, cỏ mọc cao vẫn không ai ngoái nhìn. Đến chết rồi con người vẫn cô độc như thế sao? Rùng mình khi nghĩ đến quãng đời âm tàn còn lại, Hạo Thạc thở dài, cố tỏ ra bình tĩnh đi cạnh Doãn Khởi. Đè nén nỗi sợ hãi mơ hồ luôn bùng cháy mỗi lần đối diện với kẻ đã hết cơ hội tồn tại, để lại trần gian sinh linh yếu ớt tiếp nối những điều chưa kịp thực hiện.
Bậc tam cấp thứ ba, họ dừng trước ngôi mộ xám tro, sạch sẽ, cành hoa chưa héo rũ, như được quét dọn thường xuyên. Thiếu niên mười bảy tuổi đặt hộp bánh lên thềm, mắt nhòe hơi nước, đau đớn, nhớ nhung nhìn bức ảnh nhỏ được áp tại mặt bia. Thì thầm gì đó không rõ ràng, nói đúng hơn là chỉ để mỗi mình nghe thấy. Cậu lấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số từ túi xéo vai, mở lên những thước phim quay lại hoạt động ở trường, xoay vào bên trong, để tiếng động bật ra vang khắp chốn tách biệt thế giới.
***
#T6.26102018
#Khói