Chương 46

2.1K 123 2
                                    

Chương 46:

- Người đó thực sự rất áp lực, tôi có cảm giác, không thể bình tĩnh được khi đối diện cô ta!

Oh Ye-eun nghiến răng, nghĩ lại ánh mắt Luật sư Kwon khi đó vẫn không khỏi rùng mình.

Người đàn ông đối diện không cảm xúc, tông giọng vẫn như khối băng.

- Quả thực là bất ngờ lớn với cô, không nghĩ đối phương lại thay đổi Luật sư, lại là Luật sư giỏi như vậy. Nhưng mà, tôi có một tin tốt cho cô, cũng là động lực để cô "cố gắng" trong phiên tòa sắp tới.

Người đàn ông cười, ghé tai sát Oh Ye-Eun.

- Đây chính là vị Luật sư tài giỏi Kwon Eun-ji, cũng là vị Luật sư đã bào chữa thành công vụ án cưỡng bức chị gái cô hai năm trước. Nói thế nào nhỉ, kẻ khiến chị gái cô tự sát, khiến mẹ cô phải nhập viện, khiến cô phải cắn răng lao đầu vào hiểm nguy để kiếm tiền cứu mẹ... chính là cô ta!

- ... C-Cái gì!?

- Kwon Eun-ji là vị Luật sư giấu tên của vụ án hai năm trước. Tôi mới moi được tin tức từ Luật sư tham dự phiên tòa năm đó! Chà, không phải rất tốt sao, cô vừa có thể kiếm đủ số tiền cứu mẹ và nuôi sống cả gia đình suốt phần đời còn lại, cũng vừa có cơ hội hủy hoại cuộc đời của người phụ nữ độc ác kia. Xem ra, cô cũng không hoàn toàn đang làm việc xấu đâu, cô Oh Ye-Eun! Hãy nghĩ đến việc trả thù, cô sẽ chẳng sợ hãi gì nữa đâu. Giờ thì nghỉ ngơi đi.

Người đàn ông đi khuất, để lại Oh Ye-eun đang run rẩy đến cứng đờ cuống họng.

Mắt cô gái mở căng, răng nghiến lại đến phát ra tiếng man rợn.

"K-Kwon Eun-ji.... Đ-đồ khốn kiếp...!!!"

- - -

Eun-ji đặt lên mộ cốc café mới mua trên đường, ánh mắt cô đượm buồn, nghĩ lại chuyện cũ vẫn còn thấy đau thương.

- Yu-jin à, tôi đến rồi đây!!! Mải kiếm tiền nên không thể thường xuyên thăm cậu, chắc cậu giận lắm nhỉ!??

Cô cười như đứa ngốc, người run run đặt xuống thềm cỏ.

- Hương vị tuy không có bằng ở Seoul, nhưng có còn hơn không đúng chứ!? Kì thực, cái thứ nghiện café như cậu... sao ngày đó cậu vẫn có thể ngủ ngon lành sau khi dùng một tách café đặc như vậy được nhỉ!??

Hye-sung nghe Eun-ji "ca oán" liền bật cười. Nhìn vào bia mộ. Một lúc sau, cũng thả người ngồi xuống cạnh cô.

- Yu-jin, ban nãy Đội trưởng nặng lời với tôi đó! Nếu cậu nghe thấy thì "trừng phạt" chị ta đi, giống như ngày xưa á!!!

Eun-ji cười, liếc nhìn sang Hye-sung ngồi bên cạnh.

Cơn gió mạnh thổi đến chỗ hai người, một mực "tát" vào mặt khiến Eun-ji và Hye-sung sững sờ, sau đó thật nhanh bật cười thành tiếng.

- Cậu ấy làm thật kìa!

Eun-ji cố nhịn cười.

- Ya~~~ Yu-jin, không phải em nói thích tôi sao? Sao lại nghe lời cô ta chứ!?

[GL] [Edit] Vươn tới hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ