Chương 23

2.6K 170 12
                                    

Chương 23:

Eun-ji dạo gần đây bị... sốc "nhẹ". Cứ nghĩ Seo-yoo chỉ đùa nhưng việc đưa cô đi làm và đón cô về ba ngày nay khiến Eun-ji có phần muốn cảnh giác. Với cô, không lí gì một người lại tốt đột xuất như vậy, hẳn sẽ có lí do. Chưa dừng lại ở đó, có những ngày, cô hết giờ làm việc muộn hơn do phải tư vấn "cố" cho vài khách hàng nữa, dù vậy, nàng đã đợi.

Ngày hôm nay là ngày thứ ba, không thấy nàng có gì đó gọi là "có hại". Chính vì vậy... lại càng bất an.

- Tôi có thể đi Bus về, Bác sĩ không cần "hứa thì phải làm" như vậy đâu!

Eun-ji liếc nhìn nàng, ánh mắt dò xét.

- Về một mình buồn lắm! Kể cả có người để cãi nhau cũng vẫn tốt hơn là đi một mình!

Seo-yoo không liếc nhìn lại cô, nhưng nàng biết là cô đang nhìn mình.

Rõ ràng không có gì bất thường, nhưng lại cảm thấy bất an đến kì lạ.

Cô là đang nghĩ đến việc nàng sẽ khiến mình mất cảnh giác rồi... "chơi" lại cô một vố đau như những ngày đầu ở chung. Nhưng sao... lại không hề giống như vậy!?

- Vài ngày nữa tôi phải đi làm sớm, về cũng muộn nên cô không cần đưa đón như vậy đâu! Việc "dựa dẫm" này đến hôm nay thôi!

Seo-yoo bĩu môi, giờ mới liếc sang cô.

- Đến tận vài ngày nữa kia mà!?

Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt thản nhiên cố ý của nàng.

- Bác sĩ, cô bị làm sao vậy?

Seo-yoo không đáp, miệng hơi tủm tỉm cười khi nghĩ lại về chuyện... đêm hôm trước.

Hai ngày trước, vì có bữa chia tay đồng nghiệp sang nước Mĩ làm việc mà đến tận khuya Seo-yoo mới về nhà. 2 giờ đêm, vốn đã muộn đến vậy mà khi mở túi xách mới nhớ ra là không đem theo khóa nhà.

Seo-yoo khi đó mặt tái mét. Mọi người đều đã ngủ, bấm chuông sẽ đánh thức tất cả!

Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì đèn hiên nhà đột nhiên sáng lên, tiếp theo đó là tiếng mở cửa quen tai.

Eun-ji khoảnh khắc đó mặc dù mặt nhăn nhó và miệng liên tục... chửi rủa nàng nhưng gạt đi tất thảy những thứ cáu kỉnh "đáng yêu" này, cô đã đợi nàng - và Seo-yoo thì chỉ cần biết như vậy.

Cảm xúc lúc đó thật khó nói. "Có một người dù khuya như vậy vẫn đợi mình về", chỉ cần nghĩ như vậy, nàng đột nhiên lại rung động ai-đó nhiều hơn.

Nàng cũng ước rằng tình cảm này chỉ là cảm nắng đơn thuần, nhưng dường như... nó đi quá xa rồi.

"Nếu đã... "trót dại" như vậy... đành chịu thôi!"

Cuộc sống ở hiện tại là đẹp nhất.

Bước đi tiếp theo như nào, Seo-yoo hoàn toàn đã không nghĩ ngợi mà càng cố bước dài hơn, bất chấp hậu quả.

Nàng 29 tuổi, tuổi trẻ đã bỏ qua và hối tiếc nhiều thứ. Nàng cảm thấy lần này... không thể chần chừ hay lo lắng.

[GL] [Edit] Vươn tới hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ