Chương 5

3.4K 168 1
                                    

Chương 5:

*CẠCH

- ASHHH... Tại sao em phải ở chung nhà với cô ta kia chứ???

Eun-ji đặt mạnh đũa xuống bàn, bất mãn nhìn Ji-hong.

Không quan tâm đứa em, Ji-hong tươi cười, nhìn về phía Seo-yoo vẫn rất nhã nhặn dùng bữa.

- Seo-yoo, chốc nữa bọn tôi sẽ giúp cô xếp lại đồ. Cô là phụ nữ, làm một mình sẽ rất mệt.

- Vâng, cảm ơn anh Ji-hong!

- ANH À!!!!

Eun-ji nhăn nhó, biểu cảm như mếu máo con nít vậy.

- Ăn nhiều vào chút, tôi nấu nhiều lắm!

- Vâng anh!

* RẦM RẦM RẦM | - ANH!!!!

* Khụ khụ

Ji-hong bị sặc, ho lên mấy tiếng cũng chỉ vì cái đập bàn thô lỗ của Eun-ji.

Lau miệng, "bình phục", Ji-hong tức giận.

- Cái con bé này!!! Sao? Làm sao?

- Sao em phải sống chung nhà với cô ta?

Eun-ji trề môi dưới hơi mếu, chỉ mong một "phép màu" sẽ xảy ra nếu cô tỏ vẻ "ngây thơ" như bây giờ.

- Thứ nhất, vì cô Seo-yoo đây CÓ TIỀN và đã cọc tiền nhà MỘT NĂM. Thứ hai, bỏ ngay cái kiểu thô lỗ đó đi không anh sẽ đánh cô đấy! ANH SẼ ĐÁNH ĐẤY!!!

Câu cuối Ji-hong ngân dài ra khiến Eun-ji phải bĩu môi dè bỉu.

- Vậy chúng ta thuê nhà khác đi!

Eun-ji không nhìn vào Ji-hong khi nói mà nhìn vào bát cơm của mình, câu nói kia cũng chỉ dám lí nhí trong miệng. Nhưng chính là, Ji-hong đã nghe được.

Chưa vội, Ji-hong kiếm một tờ báo ở ngay bên cạnh, cuộn lại, thản nhiên, bình tĩnh.

*Bụp | - A! | - Cái con bé không biết thân biết phận này!

*Bụp | - A! | - Còn dám lớn lối sao?

*Bụp | - Ash, ANH!!!! | - Đã không mất một đồng nào thuê nhà còn đòi hỏi sao? Con bé chết tiệt này!

Không nhân nhượng, Ji-hong lấy báo đập vào đầu Eun-ji đến ba lần liên tục. Cô bất mãn nhưng không nói được câu nào, phụng phịu cố nhai nốt cơm.

- Trời ạ, còn nuốt trôi cơm sao? Đúng là đứa mặt dày mà!

Ji-hong hết câu liền quay sang phía Seo-yoo vẫn đang ngơ ngác theo dõi nãy giờ.

Trong đầu nàng chỉ có duy nhất một câu hỏi: "Kia có phải là nữ Luật sư bướng bỉnh và máu lạnh nàng gặp hay không?"

- Cô Seo-yoo, đừng bận tâm đến con nhóc này. Nó không phải đóng tiền nhà, phần của con nhóc do tôi đóng nên về cơ bản là không có tiếng nói trong nhà đâu, tôi mới là người quyết định!

- V-Vâng!?

- ANH!!!!

- Anh, anh cái gì? Còn chưa bắt cô xin lỗi Seo-yoo đấy! Liệu mà cư xử đàng hoàng.

[GL] [Edit] Vươn tới hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ