Tập 1: Quản lí và nhân viên

243 16 0
                                    

Xin chào! Tôi là Ma Kết. Hiện tại tôi là quản lý của một quán cafe nằm trên đường October. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mở quán. Chúc tôi may mắn đi nha.

--- * ---

Không gian quán cafe được làm theo phong cách mà tôi thích nhất - thiên nhiên vũ trụ. Khắp quán được phủ màu đen tuyền, lốm đốm những vệt sáng tượng trưng cho những ngôi sao. Mặt trời rực rỡ được trang hoàng ở phía từ cửa đối diện, ở đây có đủ sao Mộc, sao Kim, sao Thổ, sao Hải Vương, sao Thuỷ, sao Hoả đều được vẽ một cách tỉ mẩn và rõ nét. Vì vậy, tên quán là Horoscope. Cái này đầu tư tiền và tài không ít à nha~

Quán vừa mở ra được tầm năm phút thì có một người bước vào. Đó là một chàng trai. Theo thông lệ, tôi bước ra để nghênh đón khách. Nhưng thật sự, có vẻ sự đón tiếp của tôi không hoàn hảo lắm.

_ Chào quý khách. - Cúi đầu chào, mặt tôi vẫn cứng đơ đơ, không buồn nhếch miệng lên cười.

Xin lỗi nhưng mặt tôi từ bé vốn đã thế rồi!

Người con trai đứng kia dường như cũng hơi ngạc nhiên vì cách đón tiếp có 1-0-2 của tôi.

_ Tôi đến tìm việc. - Anh ta nói, vẻ ngạc nhiên đã thay bằng sự lạnh băng.

A. Đúng rồi, tôi cũng có treo bảng tìm nhân viên phục vụ ngoài cửa. Haha, may quá, vừa ngày đầu đã có nhân viên rồi.

_ Được thôi. Sau giờ làm chúng ta sẽ bàn tính sau. Bây giờ anh vào thay đồ đi.

Tôi chỉ cho anh ta căn phòng bên trong, còn mình thì ngồi trông quán.

--- * ---

''Tinh .. Tinh..'' Tiếng chuông treo ở cửa rung lên báo có khách.

Tôi mừng thầm trong lòng, từ tốn bước ra chào khách.

Khách hàng là một cô gái trông khá trẻ, trên người vẫn mặc đồng phục trung học chứng tỏ vẫn là học sinh thôi. Tôi mời cô gái ngồi xuống ghế, còn mình đích thân đi vào trong chuẩn bị dụng cụ pha chế.

Trong lúc đó, nhân viên của tôi - anh chàng lúc nãy đó, đã đi ra ngoài, tay cầm menu.

Chả biết bên ngoài như thế nào, nhưng tôi vẫn đứng đợi ở bên trong sắp xếp chuẩn bị làm.

Một lúc sau, thực đơn được chuyển vào, nhìn tờ giấy mà tôi sững sờ. Những 5 cốc capuchino liền! Nhưng tôi chả cần thắc mắc nhiều làm gì, cứ liên tay làm rồi nghĩ đến mớ tiền sẽ kiếm được trong ngày hôm nay. Hô hô..

''Tinh.. Tinh'' Tiếng chuông treo cửa lại vang lên. Rồi lại ''Tinh .. Tinh'' lại thêm một đợt chuông nữa.

Wow, lắm khách quá! Coi như hôm nay tôi lời rồi, chỉ tiêu kế hoạch sẽ không còn bao xa nữa! Yeah!!

Làm luôn tay không được nghỉ, chỉ để cho đủ đống thực đơn được đưa vào. Hết capuchino, rồi đến bánh kem, bích quy, nước ép.. Đủ cả dồn dập đến tay.

Mà cái tên nhân viên kia tôi thấy hắn nhàn nhã quá! Đường đường mình làm ông chủ mà hắn không mệt bằng mình là thế nào? Lần sau phải dạy hắn pha chế rồi nhốt luôn trong bếp mới được!

Khi đã làm xong, tôi cùng hắn bê khay đồ ra.

Khi vừa mới bước chân ra quán, tôi đã choáng suýt sốc đến nơi. Cả quán đã chật ních người! Hầu hết toàn là khách hàng nữ trẻ măng, học sinh có, công chức có, đến cả mấy bà cô tôi hay đi chợ hàng mấy bà cũng có ở đây!! Chả lẽ đồ tôi làm ngon thật sao? Hạnh phúc ghê cơ.

Đứng nghỉ một chút, tôi nhìn bao quát xung quanh. Ơ.. Tại sao mấy cô gái cứ nhìn tên nhân viên mới ấy nhỉ? Haiz. Chả có lẽ yêu rồi? Trời, đúng là bọn trẻ có khác, nhìn là yêu không hối tiếc. Chẹp chẹp, lắc đầu cảm thán, tôi nhìn vào tên phục vụ - tên con trai duy nhất trong quán. Mới đầu còn không để ý mặt mũi ra sao, còn bây giờ tôi đang quan sát.

1s... 2s... 3s... Đùa hay không vậy??!! Tôi đang muốn đấm vào mắt mình đây!! Hắn ta theo tôi thấy thì.. Rất rất rất rất đẹp trai. Cao khoảng m8 mấy gì đấy, nước da trắng nhưng không làm hắn ẻo lả chút nào, trái lại còn tôn thêm chút tao nhã, cao quý. Khuôn mặt đẹp trai hấp dẫn, quyến rũ ánh nhìn với đôi mắt đen láy, cái mũi cao cao, đôi môi mỏng, hơi phớt hồng. Trông hắn ta có vẻ khá lạnh lùng đây. Thảm nào, lắm khách nữ thế. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hắn, nhưng đến một cái liếc mắt, hắn cũng chả thèm liếc, mặt lạnh băng, bình thản đi vào trong.

Coi bộ khó chinh phục nhỉ.. Khổ ghê. Mà cũng nhờ hắn, quán mình sẽ đông khách, tiền vào như nước. Yê yê! Cứ đợi mà xem chị đây làm thế nào để kiếm tiền nhanh hơn đi. Haha, tôi tuy hớn hở nhưng mặt vẫn phải giữ nguyên vẻ nghiêm túc vốn có. Có lẽ bạn chưa biết, hình tượng của tôi là lạnh lùng mà.

Cứ như vậy như vậy và như vậy, tôi tự cho phép mình mơ mộng về một tương lai tương sáng không bao xa.. A~ lúc đó tôi sẽ bơi trong tiền ~

Cho đến khi có một tiếng nói lạnh băng cắt ngang giấc mộng của tôi..

_ Bàn số 2 gọi thêm bánh dâu tươi. - Chính xác là cái tên nhân viên mới ''đầy tiềm năng'' kia.

Mất cảm xúc, tôi đưa con mắt khó chịu nhìn hắn. Không buồn mở lời, tôi quay luôn vào pha chế.

_ Đáng ghét..

Vừa làm, tôi vừa nghĩ ra đủ các loại tính từ để ''soi'' hắn. Người đâu mà lạnh như cái tảng băng di động. Được mỗi cái mặt đẹp trai mà lên mặt với quản lí đây sao? Gruuu.. Tức chết mất.. Chỉ tại hắn mà tuột hết cả cảm xúc.

Làm xong thêm mẻ bánh nữa, tôi bắt đầu trang trí bằng kem và dâu tươi. Đúng lúc vừa hoàn thành xong thì hắn đi vào bê đồ.

Tôi chả buồn để ý, cho hắn bê ra còn mình ngồi nghỉ một chút. Khay đồ đặt ngay cạnh mà mãi không thấy bê đi, tôi nhăn nhó ngước nhìn hắn.

_ Sao không đưa cho khách?

Tôi đưa vẻ mặt ''thanh niên nghiêm túc'' nhất về phía hắn, giọng tỏ ra vô cùng khó chịu.

Hắn không hề nói gì, cũng như chả biểu lộ cái gì. Mặt vẫn như lúc ban đầu tôi gặp, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. A~ cái này có tính là tỏ thái độ không thế?

_ Lau mặt đi.

Nhìn chán chê mê mỏi, hắn liền buông một câu xanh rờn rồi bê khay đồ đi. Tôi trợn mắt, rồi ngay sau đó lấy ra một cái gương soi. Chẹp~ mặt tôi dính một chút kem tươi, hậu quả là do lúc nãy làm bánh đây mà. Haiz.. Cũng may còn chưa bước ra ngoài..

Coi như đây là được giúp đi. Cũng nhờ hắn. . . . . . Á á! Không được! Không thể nào được! Ma Kết tôi đây chưa bao giờ cần ai phải giúp gì! Cứ cho là hắn nhắc nhở đi, tuyệt đối không phải giúp đỡ.. tuyệt đối không phải giúp đỡ.

Lau mặt xong, tôi bước ra ngoài quán.

THE GUARDIANS: LOVE AND SECRET (12cs)Where stories live. Discover now