Death Trap - 1

692 27 1
                                    

Y cảm nhận được có một cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. Thậm chí chủ nhân của cặp mắt kia chưa từng có ý định buông bỏ dù chỉ là một giây.

Trong phòng họp bây giờ có chính xác là 37 sinh viên, một giáo viên trợ giảng và một kẻ "lạ mặt". Và Sehun đang đặc biệt quan tâm đến cái kẻ"lạ mặt" kia - kẻ mà đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây.

Kim Kai, 24 tuổi. Một kẻ vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn sẽ không có từ ngữ nào ngắn gọn hơn để miêu tả về Kai ngoại trừ hai từ này.

"Tôi tin rằng đó là tất cả những gì tôi có thể truyền đạt cho các bạn hôm nay," Sehun nói, hắng giọng khi buổi học kết thúc. "Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới."

Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Sehun quay lưng lại với hàng ghế sinh viên, giả vờ như đang nghiên cứu những ghi chép trong sổ tay của mình.

"Sehun," một trong số các sinh viên cất tiếng, bước về phía y với chiếc laptop sáng bóng. "Em có một vài câu hỏi về biểu đồ của đường tổng cung và tổng cầu, có thể phiền thầy một chút được không ạ?"

"Oh, được chứ," Sehun nói, quay sang giải thích cho cô nàng. Mắt y khẽ lướt qua cái kẻ có đầy hình xăm, xỏ khuyên, tóc sẫm màu, vừa lỗ mãng vừa tục tĩu kia, hắn vẫn đang ngồi chiễm chệ trên ghế của mình với nụ cười tự mãn nhàn nhạt trên môi, nhìn chằm chằm vào Sehun.

Sehun vẫn đang cố tập trung trả lời cho cô sinh viên kia, dường có một cục u nào đó đang phát trướng trong cổ họng khiến y nói chuyện cực kì khó khăn.

"Cám ơn thầy nhiều ạ!", khi đã được giải đáp cặn kẽ những thắc mắc, cô nàng quay lại chỗ ngồi để thu dọn túi xách của mình.
Phòng học đã sớm trống rỗng từ lâu, chỉ còn lại Sehun một mình với kẻ có vẻ ngoài hết sức phóng đãng đằng kia.

Kai đứng lên khỏi chỗ ngồi, bước chầm chậm đến chỗ bục giảng. Sehun lo lắng nhìn xuống máy tính và mớ sách vở của y, vô thức đẩy đẩy cặp kính trên sống mũi.

"Này, giáo sư à, "Kai nói bằng giọng khàn khàn, như muốn tiến sát lại bục giảng.

Sehun cố giữ cặp mắt của mình kiên định vào cái máy tính, tỏ ra hờ hững, không nhiệt tình đáp lại. Y hy vọng rằng Kai sẽ không nhìn ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Kai gần như lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt và xà phòng trên người. Mái tóc rối tung loạn xạ dài phủ xuống mắt, mặc dù nó đã được cắt tỉa ở hai bên. Trên mặt hắn ẩn ẩn vài cọng râu mới nhú cùng chiếc xích bạc quấn quanh cổ trông hết sức khoa trương.

Sự thật là cơ hội để nhìn thấy những người như hắn ta trong khuôn viên trường này là cực kỳ hiếm. Hoặc bất cứ trường đại học nào khác.

Hắn có rất nhiều hình xăm và đeo vài chiếc khuyên tai ở bên tai trái. Hình xăm chạy dọc từ cổ đến xương hông, từ vai đến các khớp ngón tay.

Sehun đã nhìn thấy tất cả. Y cũng đã ghi nhớ tất cả. Cả những vết sẹo trên cơ thể của Kai, thứ mà hắn nhận được từ những cuộc ẩu đả trên đường phố và khoảng thời gian trong tù.

"Tôi không phải là giáo sư," Sehun lẩm bẩm. "Tôi chỉ là một giáo viên trợ giảng thôi."

"Như nhau cả thôi." Kai nhún vai.

Sehun nhìn hắn. "Thôi đi."

Kai chậm rãi bước về phía sau bục giảng. Sehun căng thẳng đẩy gọng kính của mình lần nữa, nhanh chóng nhồi nhét mớ tài liệu của mình vào ba lô. Như bóng ma, hắn xuất hiện sau lưng Sehun, cúi xuống tai y thì thầm, "Đến chỗ tôi đêm nay đi."

Sehun rùng mình, nhanh chóng thoát ra khỏi tư thế mờ ám kia trước khi quay sang đối mặt với hắn. "Tôi đã nói là anh không được lẻn vào đây rồi cơ mà. Anh thực sự đang nghĩ là mọi người sẽ không nhận ra mình đấy à? "

"Bọn họ nhận ra thì làm sao?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ tìm hiểu rồi biết được là anh đến đây chỉ để gặp tôi? Tôi sẽ bị đuổi việc."

"Tôi không quan tâm chuyện đó."

Sehun cau mày. "Tối nay tôi không rảnh. Tôi có việc phải làm."

Kai chế giễu. "Mấy việc đó để sau đi." Hắn tiến đến nắm lấy hai bên của eo Sehun, ấn mạnh y về phía bảng đen. Sehun giật nảy người, vô thức ôm lấy vai Kai khi hơi thở hắn rơi xuống hõm cổ mình. "Tôi mẹ nó muốn fuck em đến điên rồi."

Sehun cắn môi, run rẩy dưới sự kìm kẹp của Kai. "Kai," y thoát ra, nỗ lực đứng cách xa kẻ kia hết sức có thể . "Chúng ta không nên như vậy." Y nuốt nước bọt, kéo khóa ba lô của mình.

"Thôi nào, cam đoan với em là không tốn thời gian như 60 lần trước đâu."

Sehun yên lặng một lúc sau đó hít một hơi thật sâu. "Đó là lý do tại sao chúng ta.. không nên," y nói, cau mày. "Tôi ... không thể tối nay."

"Mẹ nó, em đừng có giỡn mặt với tôi," Kai hơi khó chịu, cau mày. Nhưng biểu hiện của hắn nhanh chóng dịu đi, hắn ép tới, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Sehun im lặng. Sai rồi. Mọi chuyện đã trở nên sai quá rồi. Kai chính là hình mẫu của mọi thứ mà Sehun sợ. Biếng nhác, vô lại, playboy, tội phạm, lửa ...

Y thấy mình dần mềm nhũn ra khi bị Kai ép sát vào bục giảng, tay hắn nhanh chóng trượt qua lại quanh mông của Sehun.

"Thôi nào," hắn thở hắt, xoa nắn cặp mông tròn trịa của Sehun. Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bật ra khỏi môi y khi bàn tay của Kai trượt lên giữa hai chân từ phía sau, ôm chặt lấy đũng quần Sehun.

"Kai," y giẫy dụa. "Không được.. Không phải ở đây."

"Không có ai đến đây nữa đâu," Kai thì thầm vào tai y, trong khi tay còn lại của hắn bắt đầu trượt vào quần của Sehun từ đằng sau. "Mọi người đều về nhà hết rồi."

"Nhưng-" Y bỗng im bặt khi Kai bắt đầu hôn lên đầu ngực của mình qua lớp áo sơ mi.

"Kai," một lúc sau, Sehun không ngừng rên rỉ, luồn ngón tay vào tóc người nọ, nắm chặt lấy nó trong lúc hắn ta nhẹ nhàng chọc thủng đầu ngực bằng lưỡi, nhanh chóng biến ướt áo y bằng nước bọt.

[Trans][KaiHun] IncarcerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ