Risky Business - 10

267 13 7
                                    

Đêm hôm ấy vẫn chưa kết thúc. Nhưng Sehun chắc chắn rằng khả năng chịu đựng của cơ thể mình đã kết thúc rồi. Khi đang nằm trên giường, quá sợ hãi để di chuyển, với tấm chăn phủ kín cơ thể, y nhìn sang Kai- kẻ đang ngồi ở đầu giường với một điếu thuốc giữa môi vừa được châm lên.

Sehun nhìn hắn rít một hơi thuốc. Tóc Kai lúc này là một mớ hỗn độn, nhưng cùng một lúc tuyệt đẹp. Ngực và cánh tay của hắn vẫn còn vết đỏ do dấu móng tay Sehun để lại. Vai hắn cũng lộ rõ ra những vến cắn ban nãy của y, lồng ngực vẫn còn phủ một lớp mồ hôi nhàn nhạt.

Khi Kai liếc nhìn sang , Sehun quay đi chỗ khác, thậm chí còn đỏ mặt sau tất cả những gì bọn họ đã làm.

"Um, Kai nói. "Thế nó có đáng không?"

Sehun không biết làm thế nào để đáp lại câu hỏi nọ. Y không nghĩ, vì đây còn là lần đầu tiên của bản thân, rằng nó có thể tốt hơn được nữa. Nhưng làm chuyện đó với Kai chắc chắn là xứng đáng.

Và đấy là lúc Sehun nhận ra rằng bản thân trẻ con và thảm hại đến mức nào khi đã phải lòng người đàn ông đó.

Y không chắc chắn rằng một kẻ như Kai sẽ đánh giá cao thứ tình cảm ủy mị như vậy. Vì thế, Sehun quyết định giữ im lặng thay vì nói với hắn thứ gì đó lãng mạn và đáng xấu hổ.

Kai chế giễu, nhếch miệng cười, lắc đầu và rít một hơi thuốc khác. "Trông em vui lắm," hắn nhận xét. "Thế nên tôi sẽ xem như câu trả lời là 'có' nhé."

Sehun nhận ra rằng bản thân đang mỉm cười. Liếm môi, y vùi mặt vào gối. "Có ổn không... nếu tôi ngủ qua đêm ở đây? Tôi không nghĩ bản thân có thể... đi nổi nữa."

Kai cúi xuống và hôn một nụ hôn lên thái dương Sehun. "Tất nhiên là được. Em muốn gì không? Nước... hay khăn tắm? Gì đó để ăn không?"

Kai đã làm cho bọn họ một ít bánh sandwich vào đêm đó. Sandwich bơ đậu phộng kèm với dưa chua. Hắn nói đấy là tất cả những gì có thể tìm thấy trong bếp. Sehun đã đói đến mức không bận tâm đến hương vị kinh tởm nọ .

"Không nghĩ em sẽ thế này đấy," Kai nói khi cả hai ngồi trên giường, đối mặt với nhau. Sehun nhanh chóng lau miệng mình, lo lắng rằng liệu có phải y đang tự biến mình thành kẻ ngốc không. "Không. Tôi không phải có ý đó." Kai bật cười. "Em biết mà. Em trông như một bé trai ngoan tốt bụng vậy. Và một bé ngoan như em... sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm để mà về nhà với một gã trai hư như tôi."

Sehun nuốt nước bọt trước khi trả lời. "Có phải anh là thế không? Một gã trai hư ấy?"

Kai nhún vai. "Những người bình thường sẽ nói như vậy."

"Thế.. những chuyện xấu mà anh đã làm là gì?"

"Những chuyện có thể khiến tôi bị bỏ tù."

Sehun chớp chớp mắt. "Nhưng hiện tại anh không có... ở trong tù. Cho nên nó không phải là rất xấu, có phải không?"

"Tôi nghĩ thế." Kai đưa tay lên mặt Sehun để lau một ít bơ đậu phộng ở khóe miệng y. Sau đó, hắn mút mẩu bơ đậu phộng nọ từ ngón tay cái của mình. Sehun cảm thấy trái tim mình lại lỡ một nhịp. "Nhưng cũng vậy thôi. Tôi không phải người tốt."

"Anh cũng có biết chắc tôi là trai ngoan đâu," Sehun nói.

Kai làm mặt chế giễu. "Thế em đã làm chuyện gì xấu nhỉ? Ăn cắp mấy thứ văn phòng phẩm từ thư viện ở trường học?"

"Trời ạ, tôi không bao giờ ăn cắp cả," Sehun nổi giận.

"Thấy không," Kai khịt mũi và nhấp một ngụm bia. "Đó là những gì tôi đang nói đấy."

"Trước đây tôi đã.. từng nói dối bố mẹ. Tôi cố tình trốn đi nhà thờ. Tôi thậm chí còn.... nói xấu một người bạn sau lưng."

Kai đang nhìn chằm chằm vào Sehun, như thể hắn không thể biết liệu Sehun đang nói sự thật hay y đang nói đùa nữa.

"Đúng là... chuyện xấu thật," hắn nói rồi cúi xuống thì thầm vào tai Sehun. "Lúc nãy em cũng vừa làm xong một chuyện xấu nữa đấy."

Sehun ước bản thân không dễ đỏ mặt như vậy.

Trước khi đêm hôm ấy kết thúc và Sehun phải rời đi, bọn họ đã chăm sóc nhau thêm lần nữa bằng miệng. Lần này, Sehun đã đến nhanh hơn rất nhiều trong khi y vẫn còn ở trong miệng Kai, còn thứ của hắn ở trong miệng mình.

Khi phải rời khỏi căn hộ của Kai vào sáng hôm sau, Sehun nhìn hắn bằng ánh mắt trộn lẫn buồn bã và thất vọng, hỏi, "Anh sẽ... gọi cho tôi chứ?"

Kai khi đấy dựa vào khung cửa với hai tay khoanh trước ngực, nhếch miệng cười. "Có thể tôi sẽ."

* * *

Hiện tại....

Những gì Kai đã nói với Sehun đêm hôm trước đã ám ảnh suốt y kể từ lúc đó.

Trai ngoan thì sẽ không đi đến đâu với thứ đồi bại như tôi đâu...

Vâng, đúng thật là sẽ chẳng đi đến đâu. Về lâu dài, tất cả rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi.

Và Kai là một trong những kẻ mục nát và đồi bại nhất.

Khi mặt trời ló những tia nắng sớm đầu tiên chào buổi sáng, Sehun chăm chú nhìn Kai ngủ. Trông hắn có vẻ kiệt sức. Ừ thì, hắn phải thế rồi, dựa những gì bọn họ đã làm đêm hôm qua.

Kai rất bình yên những lúc như thế này. Khi không phải ẩu đả với bất cứ ai hoặc trở thành mối đe dọa ở đâu đó. Sehun ước rằng bản thân có thể giữ Kai như thế này mãi mãi. Cạnh bên y và an nhiên.

Sehun đưa tay vuốt tóc Kai rồi lướt nhẹ những ngón tay qua những lọn tóc, cẩn thận để không đánh thức hắn dậy. Thế nhưng Kai vẫn chuyển người rồi vô thức quàng một cánh tay lên eo Sehun, kéo y lại gần.

Sehun rúc vào cổ Kai, ở đó một lúc lâu, cơ thể bọn họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn dày. Sehun muốn thế này kéo dài mãi mãi. Y biết Kai không phải là một lựa chọn hoàn hảo dành cho mình. Và Kai cũng biết rõ chuyện đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi cả hai nằm cạnh nhau sau một đêm làm tình dữ dội, làm sao bọn họ có thể nghĩ rằng cả hai sẽ không phải là một cặp dành cho nhau chứ? Ai có thể hiểu đối phương hơn theo cách bọn họ đã trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?



.

[Trans][KaiHun] IncarcerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ