Risky Business - 1

294 13 2
                                    

Thế.. làm thế nào mà tất cả bắt đầu được vậy...?

Một học sinh giỏi danh dự với điểm số hoàn hảo, được giáo dục những lễ nghi một cách chỉnh chu lại rơi vào lưới tình với một kẻ nổi loạn, xăm trổ đầy mình với những nguyên tắc và kỉ luật hoàn toàn bằng không, nghe có vẻ như là một công thức cho thảm họa và dường như là thứ gì đó bạn sẽ đọc được trong tiểu thuyết của Jane Austen*, nếu bà ấy vào được sinh ra vào thời hiện đại.

(*)Một nhà văn Anh rất nổi tiếng vào thế kỉ 18, đầu 19.

Khi khoảng sáu tuổi, Sehun quyết tâm sẽ đi tìm Nàng tiên cá ở dưới biển và tuyên bố tình yêu bất diệt của y dành cho cô. Phải, y sẽ bơi qua tất cả các đại dương để tìm cô. Y đã yêu cô.

Khi tròn mười tuổi, Sehun nói với bố mẹ rằng khi y tìm thấy tình yêu đích thực của mình, đó sẽ là điều lãng mạn nhất từ ​​trước đến nay. Y hứa với họ rằng bản thân sẽ chỉ trao trái tim mình cho một tình yêu đích thực duy nhất.

Thế cho nên, y đã luôn chờ đợi tình yêu đích thực của đời mình.

Và sau đó khi được mười lăm tuổi và nhận ra rằng bản thân đã không nhìn chằm chằm vào poster của David Beckham trong phòng quá lâu vì y mê thể thao. Lý do duy nhất Sehun xem các trận bóng với bố mình là để y có thể xem những người đàn ông hấp dẫn chạy quanh sân cỏ trong chiếc quần short.

Trong năm cuối cấp ba, cuối cùng Sehun cũng có đủ dũng khí để nói với bố mẹ rằng y thích con trai. Dù sao thì nó cũng không quan trọng vì không ai trong số bọn họ đáp lại tình cảm của y cả.

Bố mẹ nói với Sehun rằng bọn họ yêu y dù thế nào đi chăng nữa. Sehun tin họ. Khi bố mẹ y hỏi rằng liệu y đã có bạn trai chưa, Sehun đã xấu hổ khi thừa nhận rằng y không có. Chuyện comeout của Sehun dường như cũng khá vô nghĩa, y nghĩ thế, nói với bố mẹ làm gì khi Sehun khá chắc chắn rằng y sẽ kết thúc một mình trong suốt quãng đời còn lại.

Y thông minh. Rất thông minh là đằng khác. Thông minh hơn hầu hết các bạn đồng trang lứa ở trường. Và điều đó đã giúp y vào được một trường đại học danh tiếng, nơi Sehun đã dành vài năm tiếp theo của cuộc đời mình, chôn vùi trong những cuốn sách.

Y cũng có kết bạn với một vài người. Những người bạn mọt sách, những đứa chỉ tụ tập lại khi có học nhóm. Nhưng y không có phàn nàn gì cả, Sehun nghĩ vậy.

Thế thì cái bối cảnh lớn lên của y có liên quan gì ở đây?

Công thức cho một thảm họa hầu như luôn bao gồm một mọt sách bé nhỏ ngây thơ, ngọt ngào, người sau này sẽ phải tiếp xúc với thế giới bẩn thỉu, xấu xa, hư nát và đồi trụy. Và tất cả chúng đều được gói gọn trong một gói hàng nóng bỏng và đầy nguy hiểm.

Hôm đó chỉ là một ngày hoàn toàn bình thường,yên ổn sắp kết thúc. Sehun không thể chờ được để trở về nhà và nghỉ ngơi trong khi xem chiếc bánh Potpie của mình xoay tròn trong lò vi sóng. Mấy lớp học hôm nay không hữu ích gì cho lắm. Nhưng những ngày như thế này chẳng có gì là lạ cả. Đằng nào thì y cũng sẽ có một lớp để trợ giảng vào ngày mai. Thế nên tối nay Sehun có rất nhiều công việc phải làm. Y hy vọng bạn cùng phòng của y sẽ không có ý định dẫn bạn bè cậu ta về nhà chơi PlayStation.

[Trans][KaiHun] IncarcerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ