Chương I:Nỗi oan nhân tình

498 29 13
                                    

Hắn là quan án nhiều người nể phục, hắn chuyên điều tra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng từ huyện gửi lên. Qua tay hắn đến nay 106 vụ, chưa từng thất bại nửa lần, công chính liêm minh oai phong lẫm liệt... Bởi thế người đời gọi hắn là Bao Thanh Thiên tái thế của phủ Tsukigami

Nhưng hắn không phải vị quan người đen mặt đỏ đầy vẻ dữ tợn, gương mặt hắn ngũ quan thanh thoát, dáng vẻ cao sang, không biết là do hắn lúc nào cũng cúi xuống hay bởi mái tóc rủ trước trán của hắn che đi đôi mắt mà người ta khi nhìn vào hắn luôn thấy cả thân hình vị quan án như toát ra vầng quang bí ẩn tăm tối. Nói thẳng ra hắn là đại mỹ nam, nếu đi cả phủ Tsukigami thì phần đa, hay nói cách khác hắn chính là câu trả lời cho câu hỏi "Mặt trăng thần thánh của phủ Tsukigami là ai?" Người người nhà nhà, bao nhiêu mỹ nữ trong thiên hạ đổ gục trước nét đẹp của hắn. Dân gian đồn thổi hắn sở dĩ mới đậu trạng nguyên năm trước năm sau đã đến phủ này nhậm chức quan án khi mới 19 tuổi là bởi hoàng thượng sợ hắn sẽ quyến rũ hết từ cung tần, mỹ nữ cho đến cả nô tì lẫn thái giám trong kinh thành.

Ấy vậy rồi có ai ngạc nhiên rằng hắn gần như đã trở thành quan phụ mẫu của phủ 7 năm ròng vậy mà vẫn chưa có một ngọc nữ hay chí ít là một cô nương gia thế nào đó tình nguyện nâng khăn sửa túi cho hắn? Được vậy thì hắn phước quá, đến cả một thiếu nữ con nhà bình dân cũng chẳng dám nghĩ tới. Ai lại thích mình ở chung với một tên gần như quanh năm suốt tháng đều có cái bóng đen đen tối tối như vòng quanh hắn? Người ta nói hắn hoàn toàn bình thường, là do người dân thích đồn thổi ngồi lê đôi mắt lại yếu bóng vía nên mới khiến hắn đi đến đâu người nhìn thì nhiều người gần thì...không có. Đến cả gia nhân trong phủ cũng cách xa hắn cả thước.

Người ta nói vây quanh hắn là cả trăm bóng ma oan hồn. Hắn là quan án đồng thời cũng là đao phủ, hắn chỉ chịu trách nhiệm với những vụ án mạng có đầu rơi máu chảy, hắn phá án xong thì phạm nhân chắc chắn máu chảy đầu rơi. 7 năm làm quan, 106 vụ, hắn ra lệnh chém đầu 213 người, 176 trong số đó là tự tay hắn trảm. Ngày nọ trong phủ xuất hiện 40 tên cướp của, giết người, cưỡng hiếp, khiến nhân dân cả phủ khinh sợ, khi bắt được toàn bộ bọn chúng hắn ngay lập tức không báo triều đình đem toàn bộ bằng chứng thu thập được ra lệnh xử trảm.

Hôm đó là ngày Canh Tuất tháng Ất Mão, năm Nhâm Dần, nhân dân cả phủ vẫn còn kinh hoàng nhớ lại: Hai tên đao phủ nhìn 40 nhân mạng mà chùn bước, cái đầu thứ năm rơi xuống khiến chúng bủn rủn chân tay không dám giơ đao. Đã qua giờ Ngọ vẫn chưa hành quyết tự thân tên quan án ngồi phía trên kia xoắn tay áo cầm đao một nhát thẳng xuống. Cuối giờ Thân máu chảy lênh láng cả đầu đài, dân chúng nhìn vào bàng hoàng kinh hãi không biết là bọn cướp hay vị quan phủ đáng kính mới thực sự đáng sợ.

7 năm làm quan, 106 vụ án, 213 nhân mạng người đời vẫn hỏi: Quan án của họ là thích phá án hay sự thực là thích hành quyết phạm nhân? Nhân dân cả phủ gọi hắn là BAO TRẢM.

Tên thật của hắn là Eclipse Shade.

»»»tục tiệp«««

Người thiếu nữ tuổi trăng tròn ấy suốt hai canh giờ liền vẫn tay ôm gối run lẩy bẩy. Nàng là sợ lắm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy tên quan án phủ Tsukigami, quả thật kinh hãi không thể tả, bình thường là thế nào? Rõ ràng nàng thấy bao quanh hắn cả mét là một màu bóng tối, vừa gặp hắn nàng đã hét lên ngất lịm. Người ta nói nàng thần hồn nát thần tính, không phải đâu, rõ ràng có bóng ma vây quanh hắn thật mà...

Nàng là Mizuiro Rein, lệnh ái của ngự y Mizuiro. Năm trước nàng đem lòng yêu mến vị quan tể tướng của triều đình, hắn đã tới tuổi ngũ tuần, thực vẫn không ai giải thích được sao một thiếu nữ như nàng lại có thể rơi vào lưới tình của hắn. Nàng yêu hắn đến mụ mị đầu óc, nàng biết hắn âm mưu tạo phản còn bao che, lại còn chìm trong mộng tưởng khi hắn lên ngôi sẽ lập nàng làm hậu. Đến khi bại lộ hắn bị treo cổ ngay giữa chợ, nàng là lí ra cũng bị hành quyết song xét nàng nhỏ tuổi lại...đầu óc không bình thường suy nghĩ hạn hẹp nên tạm tha. Mà bởi nàng lại quá xinh đẹp đi, khiến cho công tử hoàng thân quốc thích trong triều không ít người si mê, đến cả hoàng thượng lúc đem nàng ra xử tội cũng không nỡ bắt nàng quỳ. Bởi thế nàng là đắc tội với kha khá mỹ nhân trong kinh thành. Phụ thân nàng lo không bảo vệ nổi người thân duy nhất nên mới nhớ tới người xưa từng cầu hôn nàng mà không nhanh không chậm dứt lòng gả nàng đi. Bởi vậy nàng nói thẳng ra chính là lưu lạc vào phủ Tsukigami này.

Phụ thân nàng lại quá vội vàng đi, không điều tra cho kĩ lại thêm tự nhiên kinh thành xuất hiện dịch tả, không còn cách nào khác nàng đành tự thân chuẩn bị lên kiệu hoa. Nàng nào ngờ hắn ta cưới nàng về làm thiếp, một đằng tên hoa hoa công tử đó đã có ba thê tử, hắn lại còn nhìn nàng bằng con mắt dâm đãng mà tuyên bố sẽ lập nàng làm chính thê, hại nàng đang yên đang lành đắc tội với ba...tình địch.

Đúng là lòng dạ đàn bà đa đoan, chúng lập mưu hại nàng còn chưa bước được vào kiệu hoa đã mang tội đầu độc chết hầu nữ trong gia trang. Mà đúng là vừa độc ác vừa thông minh, chúng giăng ra cái bẫy độc quá để tự nàng hại mình, một chân bước vào tù. Tên khốn Bao Trảm này tài thánh đến đâu, đấy là lúc đầu nàng còn mơ hắn được như Bao Thanh Thiên đại nhân gọi hồn nữ hầu kia lên hỏi rõ ngọn ngành hòng minh oan cho nàng. Hắn là nợ máu trả máu, là tiền trảm hậu tấu, không bao giờ báo lại kinh thành, phụ thân nàng sẽ không bao giờ biết nàng là oan khuất đến mức nào, giờ Ngọ ngày mai nàng chết chắc.

Nghĩ đến đây nàng bất giác sợ hãi mà bật khóc rưng rức. Tên quản ngục hé mắt nhìn nàng càu nhàu. Nàng ghì chặt chấn song quỳ lạy hắn thả nàng ra, hắn nhìn nàng một thoáng rồi nhếch miệng cười:

"Đời không ai cho không ai cái gì."

Canh Hợi đêm đó, nàng lần đầu tiên chịu hết từ đau đớn, tủi nhục đến uất ức. Khi mảnh vải cuối cùng trên người bị tuột xuống, nàng gào thét trong ngục tối, không có ai nghe thấu, tên này không giam ai quá hai đêm bao giờ, nàng cắn môi đến bật máu, cắn ngập răng vào bả vai tên khốn dâm tặc ép nàng đến phải mất đi thứ ngàn vàng của người thiếu nữ. Tự thân tâm nàng cảm nhận cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Lũ nam nhân trên đời này không kẻ nào đáng để nàng yêu thương. Ngay cả phụ thân của nàng, nếu ông ấy quan tâm nàng một chút, nàng đâu phải lạc lõng chốn bóng trăng mờ mịt này.

Mối nợ hôm nay, một ngày nào đó nàng sẽ trả.

Hắn lẳng cơ thể mềm nhũn còn vương máu của nàng ra khỏi cửa, nàng đau đớn bò đi còn hắn cười cợt quay lại với cái gian ngục của hắn. Đến lúc đó hắn mới nhận ra nàng...hắn vẫn biết nàng cắn hắn nhưng máu nhiều thế này... Hắn là tính bịa ra câu chuyện nàng vượt ngục nhưng giờ là không thể rồi.

Hắn không thể chạy tội được, ngày mai tên quan án Eclipse đó chắc chắn sẽ chém hắn. Hắn thức đến khi gà gáy, ôm bả vai còn nhói mà cố lau đi vết tích, sau lưng hắn...quan án đã xuất hiện từ bao giờ nhìn hắn bằng đôi mắt sâu hoắm tức giận đến tột cùng.

Chương sau: Kỹ nữ thành Hanauri

Tìm Nàng Giữa Biển Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ