Chương V: Tìm nàng giữa biển nhân gian

217 28 21
                                    

Có một thứ đập vào mắt Aoi, nàng nhìn thấy ở bắp tay phải một vết xẹo lớn, từ bên này qua bên kia, mặt trên dài hơn mặt dưới, vết xẹo tuy đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ đường chỉ khâu, rất khéo, dù hơi nông, có lẽ do người khâu là nữ nhi. Nàng thoáng cười, có lẽ vị quan này có riêng một y sĩ tài giỏi hơn nàng gấp ngàn lần.
____________
____________

Aoi quay ra nói với lão lang:

"Mong ngài giúp tiểu nữ."

Ông lão gật đầu, nàng nhẹ tiến lại gần vết thương, đặt tay lên trán vị quan án. Ngài ấy đang hôn mê. Nàng phải biết chất độc này là gì đã, nàng nhìn xung quanh, người có kinh nghiệm chỉ nhìn là biết, nàng làm theo cách của nàng. Nàng rút cây trâm trên đầu đâm xuống chỗ cách vết thương tầm nửa phân, máu vị quan án tràn ra, nàng khẽ đưa trâm lên ngửi. Màu sắc này, mùi hương này nàng đã từng thấy. Ở đâu nhỉ?

"Nữ nhi ngoan, đây là độc dược rất nguy hiểm, sau một ngày không giải được thì bệnh nhân chỉ còn đường chết, không bệnh tật, không tê liệt gì cả." Cái ý nghĩ vừa sượt qua khiến nàng sửng sốt.

"Ngài ấy bị thương lúc nào?"

"Giờ Ngọ hôm qua."

Nàng hơi sững người, nàng không có nhiều thời gian. Nàng nhìn thầy lang hét qua tấm khăn che:

"Ngài vào sắc giùm tiểu nữ một cân dạ quỳ, hai cân cốt nhuyễn cùng ba lạng nhân sâm..."

Thầy lang sau phút nhìn ánh mắt cương quyết của nàng vội vã chạy vào. Nàng lại quay qua tên lính.

"Mau nấu nước đem khăn ấm lại đây!" Tên lính dạ ran rồi chạy đi.

Aoi xé toạc áo vị quan án ra, ừm, có hơi thất lễ thì phải? Cứ cho nàng từng là...kỹ nữ đi thì cũng đâu thể thế này. Nàng chỉ vào vết sẹo nơi bắp tay:

"Quan án này là có thê tử rồi chứ? Ai đã khâu vết thương này?"

Tên lính hơi bối rối gãi đầu.

"Ngài ấy là vẫn độc thân còn vết thương này do một cô nương dành tặng ngài ấy, cũng chính cô nương ấy băng bó cho ngài. Mối quan hệ của hai người rất tốt..." Tên lính cứ thế chẳng đánh mà khai hết toạc. "Chúng tôi còn nghĩ cô nương ấy rồi sẽ làm quan án phu nhân...tiếc là lại biến mất năm năm trước, quan án là đi tìm mãi mà không cách nào hỏi ra tung tích. Ngài là yêu cô nương ấy lắm. "

Aoi nàng cúi mình lau sạch vết thương. Người dân đứng xung quanh chỉ chỏ ra chiều kì thị lắm. Nàng là chưa nghe câu "Nam nữ thọ thọ bất thân" sao? Nàng thật là muốn chửi lại, đây là cái hủ tục nam nữ quan trọng hay mạng người thì quan trọng hơn?

Khoảng một canh giờ sau người ta thấy sắc mặt của vị quan có chuyển biến, chừng như hồng hào hơn. Aoi đắp bã thuốc vào vết thương rồi quấn lại. Xong xuôi, nàng đứng lùi lại phía sau chờ đợi. Mọi người cùng nhìn nàng hồi hộp, nàng cũng lo lắm, mặt trời đã qua ngọn sào, thật không biết sẽ ra sao đây.

Nửa canh giờ chờ đợi, thân người vị quan án bỗng rung lắc dữ dội rồi nôn thốc nôn tháo. Là kháng thuốc. Umisachi Aoi sững sờ, trong đầu nàng từng mảng kí ức cứ xoay tròn.

Tìm Nàng Giữa Biển Nhân Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ